Chương 5: Who is he?
Edit bởi Oanhoanh
*******
"Mang giao cà phê tận Chiang Rai luôn hả?" Đó là câu nói đầu tiên của thằng Ter sau khi tôi mở cửa bước vào quán. Tôi làm mặt nhăn nhó, chán nản đuổi nó đi một chút trước khi buông người ngồi xuống ghế bên cạnh quầy, có vẻ như thằng Ter đang tập pha cà phê theo những gì P'Thun dạy.
Có thể dừng chút không ... cái việc pha cà phê này?
Cũng tại P'Johan đó! Không biết vì cái gì, cứ bảo tôi pha cà phê mới mãi, tôi đã pha cà phê đến mức ngửi thấy mùi cà phê mà say được luôn rồi. Cuối cùng thì cũng pha được kiểu mà anh ấy thấy ổn rồi, nên tôi được thả về.
"Đi lâu quá nhỉ, coi như là trốn việc đấy nhé, có thể trừ lương không?" P'Thun quay lại nói một cách hài hước.
"Ôi anh, đừng làm như vậy với em mà." Tôi nói với vẻ mặt cầu xin nhất trong đời, chuyện gì vậy chứ, tôi quay trở về làm việc thì P'Johan sẽ điều chỉnh nợ, còn khi tôi ở đấy thì P'Thun sẽ trừ lương...
Tôi có lựa chọn nào không?
"Mày đến pha chế cùng đi, vui lắm!" Ter nói với vẻ hào hứng, khác hẳn với tôi, chỉ cần ngửi thấy mùi cà phê là đã thấy choáng rồi T^T
"Không, để hôm khác đi."
"À, North, anh đã hỏi người họ hàng của anh rồi." Bỗng nhiên P'Thun nói như vừa nhớ ra điều gì, rồi đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ ghi số điện thoại. "Đây là số của P'Chen, người họ hàng của anh, là chủ quán, anh đã hỏi rồi, P'Chen nói là ok, thử liên lạc trước đi."
"Ôi, cảm ơn anh! Tại sao anh lại tốt bụng như vậy chứ?" Tôi nói với giọng cảm kích trước khi nhận mảnh giấy đó.
"Nếu định làm thì cứ nói với anh, anh sẽ đưa đi."
"Cảm ơn ạ, nhưng không cần phiền phức đâu, em tự đi được." Tôi nói với vẻ ngại ngùng.
"Thế Ter có làm cùng không?" P'Thun quay sang hỏi Ter, người bị hỏi lắc đầu ngay lập tức.
"Không làm đâu ạ, P'Hill chắc chắn không cho... chỉ xin làm như này thôi đã khó rồi."
"Này là có người bị kiểm soát."
"Vậy North có làm một mình được không?" P'Thun quay lại hỏi với vẻ mặt hơi lo lắng. "Lúc đầu có muốn để anh đưa đón không? Quán đó đóng cửa muộn."
"À... là quán bar đúng không ạ?" Tôi hỏi lại để chắc chắn, vì chưa bao giờ làm việc ở quán bar. "Nó có giống như quán rượu không anh?"
"Không đến mức đó đâu, chủ yếu là ngồi thư giãn thôi. Thế nào, để anh đưa em đi nhé? Lúc đầu sẽ chưa quen đường lắm." P'Thun lại đề nghị. Tôi đồng ý, vì đó là quán của người thân P'Thun, nên sẽ không cảm thấy quá căng thẳng.
"Được ạ, để khi nào em gọi nói chuyện với P'Chen rồi sẽ báo cho anh biết ạ." Tôi nói, đối phương liền nở một nụ cười thân thiện và đưa tay xoa đầu tôi, tôi chỉ có thể cười khan giống như thường lệ. Tại sao anh ấy lại thích xoa đầu tôi thế nhỉ? Tôi đâu phải chó đâu!