Đến tối muộn, cậu lại trở về nhà như mọi khi. Nhưng...căn nhà hôm nay yên ắng lắm, yên ắng đến lạ thường luôn.
Jungkook hoang mang đi vào trong, bước đến phòng khách thì thấy bố mẹ cậu đang kí tên lên tờ giấy gì đó.
"Bố...mẹ...hai người...?"
"Jungkook, bọn ta quyết định sẽ ly hôn, con theo bố hay theo mẹ?"
•
Jeon Jungkook nức nở chạy lên phòng, hay hay ôm gò má đã đỏ ửng, cậu ngồi thụp xuống sàn nhà mà khóc nức nở.
"Không!!! Tôi không theo ai hết, hai người ly hôn để về bên người tình chứ gì? Tôi ghét hai người!!!"
*Chát!!!*
Cú tát đau điếng giáng ngay xuống gò má cậu khiến nó đỏ lên.
"Hỗn xược! Sao mày dám nói như vậy với bố mẹ mày hả? Thằng bất hiếu!!!
Những lời nói ban nãy đối với mọi người có thể cho là bất hiếu. Nhưng Jungkook nói đúng, họ ly hôn là vì muốn có cuộc sống mới bên người họ yêu, họ cho hằng cậu là thừa thãi, cậu đã lớn nên không còn cảm thấy tủi thân nữa. Câu nói "con theo bố hay mẹ?" Đối với bậc cha mẹ khác sẽ là muốn con cái sống cùng mình. Nhưng ba mẹ Jungkook thì hoàn toàn trái ngược, họ muốn né tránh trách nhiệm nuôi cậu để chuyển đến sống cùng gia đình mới. Và Jungkook đủ thông minh để hiểu điều này.
Jungkook khóc đến mệt lả rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Còn về phần bố mẹ cậu, họ đã chuyển đi ngay sau khi kí vào tờ giấy ly hôn. Để lại căn nhà lạnh lẽo chỉ một mình Jeon Jungkook ở đó.
•
Sáng nay Kim Taehyung đến trường thì không thấy bạn cùng bàn của mình đâu, anh chỉ nghĩ cậu ngủ quên nên không để tâm mấy. Nhưng khi học xong tiết một anh mới không khỏi lo lắng khi con người nhỏ kia vẫn chưa đến lớp.
Đến tận giờ nghỉ giải lao của tiết thứ hai mới thấy hình bóng quen thuộc của cậu bước vào lớp.
Anh trợn tròn mắt khi thấy mặt cậu bầm dập, đôi môi vẫn dính máu khô. Taehyung cau mày nắm chặt lấy tay cậu, phải hỏi cho ra nhẽ.
"Jeon Jungkook! Cậu đánh nhau?"
"Đúng! Thì sao?"
Jungkook ung dung nói, sau đó ngối vào chỗ của mình.
"Cậu nói vậy mà coi được sao? Đây là cái lớp chứ đâu phải cái chợ? Cậu có biết tôi lo cho cậu lắm không? HẢ?" Taehyung đang cực kì tức giận. Thử hỏi xem, nhìn crush của mình bị thương thì ai mà không xót chứ.
Đám đàn em Haesung định đến can thì bị anh trừng mắt lườn cho rợn tóc gáy mà rút lui.
"Mặc xác tôi đi, đâu cần cậu lo chứ? Tôi không cần cậu quản tôi!!!" Jeon Jungkook cũng chẳng vừa, cậu đập bàn đứng dậy trừng mắt nhìn anh.
"Mẹ kiếp Jeon Jungkook, cậu đang thách thức tính kiên nhẫn của tôi đấy!"
"Không phải việc của anh, tôi đéo cần cậu quản, cậu đéo hiểu được đâu, ok?"
Nói xong, cậu chạy một mạch lên sân thượng của trường. Jungkook kìm nén nước mắt như vậy là đủ lắm rồi, cậu muốn khóc thật to, thật to, vì người cậu thích đã mắng cậu, hắn ghét cậu rồi.
"Hic hic!" Jungkook ngồi trên đống bàn ghế vụn trên sân thượng mà khóc nức nở. Miệng xinh không ngừng lẩm bẩm.
"Taehyung là đồ vô tâm, đáng ghét, cậu dám mắng tôi, tôi ghét cậu!"
"Cậu làm sao mà hiểu được tôi chứ? Đừng tưởng tôi thích cậu mà cậu bắt nạt tôi nhớ, thế mà bảo lo cho tôi à cái đồ sở khanh!"
"Ừ tôi xin lỗi Jungkook, tôi không hiểu cậu, tôi là đồ vô tâm, đáng ghét được chưa?"
-----------
Hehe tui viết tui còn thấy sốc, đến tui còn không biết hai bạn thích nhau lúc nào :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • Kim Taehyung Là Nhà
FanfictionTừ khi Kim Taehyung xuất hiện, con người tưởng chừng như sắt đá là Jeon Jungkook lại được trở về chính mình. Không còn những tháng ngày bị những lời mắng chửi từ gia đình, cũng chẳng còn những thời gian phải gồng mình tạo vỏ bọc mạnh mẽ nữa. Mà thay...