Hắn tiến đến bàn ăn, kéo chiếc ghế ra một cách lịch sự, ánh mắt chờ đợi và ra hiệu cho cậu ngồi vào. Dù cảm thấy bối rối, cậu cũng miễn cưỡng bước đến phía hắn.
Chiếc áo choàng hắn đang mặc rộng thùng thình, nhưng lại không thể che giấu được vẻ nam tính, với những đường nét mạnh mẽ của vòng ngực vạm vỡ. Khi hắn đứng ở phía sau ghế, hắn khom người tới gần, thì thầm vào tai cậu, lời nói nhẹ nhàng, hơi ấm từ cơ thể hắn chạm vào bờ vai nhỏ của cậu khiến cậu cảm thấy rùng mình.
"Chờ một lát nhé, cậu Nattawat," Hắn nói, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa đầy quyến rũ.
Sau câu nói đó, hắn rời đi, để cậu ngồi lại một mình bên bàn ăn rộng lớn, cảm giác lạc lõng và không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Một lúc sau, hắn quay trở lại, nhưng lần này với vẻ ngoài hoàn toàn khác. Chiếc áo sơmi trắng gọn gàng, được cài bỏ hai nút đầu, kết hợp với quần tây trang nhã. Hắn đeo một chiếc kính gọng trắng, mang đến cho hắn vẻ ngoài vừa trí thức vừa cuốn hút, như thể vừa bước ra từ một cuốn tiểu thuyết về những tổng tài lạnh lùng.
Giây phút này, tim Fourth lại đập rộn ràng. Cậu không thể rời mắt khỏi hắn, bị cuốn hút bởi sự tự tin và nét đẹp lôi cuốn của hắn.
"Đẹp trai sao?" Hắn cười nhếch mép, ánh mắt đầy thách thức.
" Tôi không đói, cậu muốn tôi diễn bài gì để mừng sinh nhật cậu đây? Cũng đã trễ rồi." Fourth nói, nhưng Fourth chỉ ngại ngùng cúi đầu, cảm giác khó chịu khi phải đối diện với ánh mắt ấy.
"Không cần diễn. Tôi chỉ muốn cậu Nattawat cầm chiếc bánh kem có sẵn trên bàn và hát chúc mừng sinh nhật thôi," Hắn nhẹ nhàng yêu cầu.
Nghe xong, Fourth hiện rõ vẻ khó hiểu trên gương mặt, nhưng cậu cũng gật đầu, quyết định làm theo để sớm kết thúc tình huống này. Cậu rời khỏi chiếc ghế, nâng niu chiếc bánh sinh nhật trong tay và tiến lại gần hắn. Cậu bắt đầu hát bài chúc mừng sinh nhật, giọng cậu nhỏ nhẹ.Khi cậu đứng trước mặt hắn, cậu ra hiệu để hắn thổi nến. Hắn nhìn cậu, vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu ý cậu. Hai người cứ nhìn nhau, Fourth cố gắng ra hiệu nhưng hắn vẫn không hiểu. Cậu lắc đầu cười khúc khích.
"Thổi nến," Cậu nói nhẹ nhàng, cố gắng truyền đạt ý mình.
Hắn đứng dậy, chuẩn bị thổi thì cậu lại ngăn lại.
"Khoan đã, còn phải ước nữa."
"Ước sao?" Hắn hỏi, có chút bối rối.
"Ờ, ước đã," Cậu khẳng định.
Hắn miễn cưỡng nhắm mắt trong vài giây, rồi mới thổi nến. Fourth nhìn hắn, mỉm cười và vỗ tay hoan hô, hoàn thành nhiệm vụ của người cầm bánh kem một cách xuất sắc.
"Chúc mừng sinh nhật, Gemini," Fourth nói, giọng ngọt ngào, như muốn truyền tải tất cả những điều tốt đẹp nhất vào khoảnh khắc này.
"Có thể ôm được không?" Hắn hỏi, ánh mắt nghiêm túc.
Fourth ngại ngùng lắc đầu từ chối.
"Không được."
Cậu đặt lại chiếc bánh kem lên bàn và quay lưng rời đi, nhưng chưa kịp bước xa, hắn đã nhanh chóng ôm lấy cậu từ phía sau.
Kỳ lạ thay, cái ôm của hắn ấm áp đến lạ thường, khiến cậu chần chừ không nỡ rời đi.
"Cảm ơn vì bài hát. Cảm ơn cậu đã cho tôi biết buổi tiệc sinh nhật là như thế nào," Hắn thì thầm, giọng trầm ấm và chân thành, gục đầu trên vai cậu
Cậu đã mang đến cho hắn cảm xúc chân thực nhất, giản dị nhất—điều mà hắn luôn khao khát. Không phải những buổi tiệc hoành tráng, không phải hàng tá người chúc mừng hay những món quà xa xỉ. Dù hắn biết cậu làm vậy vì yêu cầu của hắn, nhưng sự chân thành từ cậu khiến hắn không thể kiềm lòng, ôm chặt lấy cậu hơn.
Cậu đứng im lặng, trái tim đập rộn ràng vì bối rối. Lời cảm ơn từ hắn khiến cậu không biết phải phản ứng ra sao. Hắn có vẻ ngoài lạnh lùng, luôn muốn trêu trọc cậu, nhưng từng cử chỉ và hành động của hắn lại cho cậu thấy một tâm hồn tốt bụng và ấm áp. Cảm giác ấy khiến Fourth càng thêm lúng túng, nhưng cũng ấm áp trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth / Chàng Vũ Công Tôi Yêu
FanficSau hơn hai năm phong ấn, tôi trở lại với một cái tên mới, một con người mới, hứa hẹn mang đến những tác phẩm đáng để đọc cho mọi người nha Sẽ như thế nào, nếu thiếu gia Mafia đem lòng yêu chàng vũ công ? Thử xem trí tưởng tượng của mọi người có gi...