"cả lớp vào chỗ ổn định vị trí, thầy chủ nhiệm sắp tới rồi"
người nam sinh mặc đồng phục chỉnh tề vừa trở về sau buổi họp ban cán sự lớp mỗi sáng thứ 2 đầu tuần, cậu bước vào, giọng nói dõng dạc vang lên, thành công thu hút sự chú ý của đám con trai đang đùa nghịch và đám con gái đang tụm năm tụm bảy nói chuyện phiếm. cả lớp theo hiệu lệnh của cậu mà gác lại việc còn dang dở, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình, yên lặng đợi giáo viên. hoàng đức duy - lớp trưởng lớp 12a - cái tên đã không còn quá xa lạ với các thầy cô giáo và cả học sinh trong trường vì thành tích xuất sắc cả về học tập lẫn ngoại khóa. mang danh là con hiệu trưởng nhưng đức duy không hề ỷ lại vào mẹ một tí nào, suốt mười mấy năm liền cậu đều là học sinh giỏi, phong trào nào của trường cũng hoạt động năng nổ không phải với tư cách thành viên thì cũng là trưởng ban này trưởng ban nọ. cậu còn đặc biệt giỏi thể thao, được thầy giáo thể dục ưu ái cho giữ chức đội trưởng đội bóng rổ chỉ ngay sau một kỳ học năm lớp 10, trở thành đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử của trường. đẹp trai, học giỏi, tính tình lại hòa đồng thân thiện, lúc làm việc thì chỉn chu nghiêm túc, đức duy luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, đặc biệt là các bạn nữ, đến mức bảo minh - bạn thân của cậu - đếm được cứ mỗi tuần lại có vài cô nữ sinh xinh xắn cầm hoa đến tỏ tình với đức duy, nhưng tiếc thay tất cả đều bị cậu khéo léo từ chối. trong mắt thầy cô giáo và các bậc phụ huynh, hoàng đức duy là một học sinh kiểu mẫu, xứng đáng để con cái họ noi theo. nhưng ít ai biết được, đằng sau vẻ ngoài điềm đạm và vui vẻ đấy là một hoàng đức duy luôn lo lắng về tương lai, áp lực về những điều vô định mà xã hội vô hình chung đặt lên vai mình. cậu còn có một niềm đam mê đặc biệt với văn chương, thường duy trì thói quen ghi lại những cảm nhận của bản thân trong cuốn sổ tay nhỏ.
quay trở lại với lớp 12a, đức duy sau khi ổn định được các bạn của mình cũng nhanh chóng vào chỗ, tiện tay kéo bảo minh đang nằm dài ra bàn gật gà gật gù
"mày ngồi dậy ngay, thầy sắp đến rồi đấy"
"nhưng tao buồn ngủ lắm"bảo minh đưa cái giọng lèo nhèo ra trả lời đức duy, khiến cậu rùng mình một cơn, không nói không rằng thẳng tay nắm cổ áo của nó xách ngược dậy. bảo minh đang ngủ ngon lành đột nhiên bị đánh thức, nó không khỏi bực mình, vừa định mắng cho thằng bạn thân một tràng thì vừa lúc giáo viên chủ nhiệm bước vào, đành phải nuốt lại tiếng chửi vào trong. cả lớp theo hiệu lệnh của đức duy đứng dậy chào thầy, không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện ở phía sau là một cậu trai trạc tuổi họ. vị thầy giáo đứng tuổi đưa tay ra hiệu cho đám học trò ngồi xuống, giọng nói ấm áp ôn tồn cất lên
"giới thiệu với các em, đây là thầy quang anh, giáo viên thực tập sẽ giảng dạy lớp mình môn văn trong kỳ này. đề nghị cả lớp nhiệt liệt hoan nghênh"
một tràng pháo tay giòn giã vang lên, kèm theo đó là tiếng xuýt xoa cảm thán không ngừng từ đám con gái
"thầy đẹp trai quá mày ơi"
"nhìn như bạch nguyệt quang ấy"
"thế này thì làm sao tập trung học được đây"có vẻ như quang anh không nghe thấy những lời bàn tán đó, anh lễ phép cúi đầu cảm ơn thầy giáo rồi nhẹ nhàng lên tiếng