số năm

532 66 8
                                    

Chiếc xe ô tô đen đang tiến vào trong sân, Minseok đứng từ trên lầu nhìn xuống, dõi theo từng người một đang bước ra khỏi xe

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Chiếc xe ô tô đen đang tiến vào trong sân, Minseok đứng từ trên lầu nhìn xuống, dõi theo từng người một đang bước ra khỏi xe. Em tiến tới chỗ cái ghế lành lặn duy nhất trong phòng, cầm nó lên và đi về phía cửa chính.

Cạch.

Cánh cửa vừa hé mở ra thì một vật thể nặng nề lao thẳng về phía cậu, Moon Hyeonjun giật mình, theo bản năng nghiêng người để né, làm cho vật thể đó vụt thẳng ra đằng sau nơi ba người còn lại đang đứng. May mắn là họ đều né kịp, nếu không thì họ không què cũng chột.

Minseok bĩu môi khi cái ghế sắt chẳng đập trúng ai cả, ngay cả ông trời cũng phụ lòng người tốt. Em vừa quay lưng lại thì cánh tay liền bị nắm chặt, Choi Wooje to tiếng.

"Minseokie gan nhỉ? Dám ám sát chồng mình cơ đấy!"

Thề luôn, nếu nhóc con này buông tay ra thì cái ghế trong đống hỗ lốn dưới sàn nhà sẽ đập ngay vào đầu nhóc. Ăn nói vớ vẩn, Ryu Minseok đây mà có chồng thì thế giới tận thế con mẹ nó rồi.

"Chồng cũ chứ nhỉ? Mà khoan đi, ở đây làm gì có ai đủ tư cách để trở thành chồng tôi. Mới là người yêu đã bị đá mất rồi, để tôi sửa lại, là người yêu cũ, nhỉ?"

Choi Wooje nhìn thấy khóe môi em nhếch lên, cậu lại siết cánh tay kia chặt hơn khiến Minseok ăn đau mà lườm cậu cháy mắt. Cái miệng vẫn láo như ngày nào, người đời nói chẳng sai, hoa càng đẹp thì càng nhiều gai, bởi vì đẹp nên người ta mới chấp nhận bị gai đâm chảy máu để chạm đến hoa. Ba người đằng sau nhìn không nổi một màn yêu hận tình thù trước mặt, Lee Minhyung lèm bèm vài chữ vì thằng nhóc kia nắm tay Minseokie của cậu hơi bị lâu rồi đấy.

"Cắt! Choi Wooje, vào việc!"

Minseok còn chưa kịp hiểu thấu thì cả người đã bị xốc lên, giây sau đã đáp thẳng xuống chiếc nệm êm ái. Em choáng váng, vừa định chống tay ngồi dậy thì thân ảnh nặng trịch đã đè xuống người làm em khó thở. Minseok cố hết sức bình sinh đẩy cái người mà em chưa kịp biết là ai ra khỏi người mình, thế nhưng hai tay lại bị túm để ra sau đầu. Em ngước mắt lên, là Moon Hyeonjun.

Hai tay bị khống chế thì vẫn còn chân mà, Minseok liền dùng hai chân quẫy đạp tứ tung, hình như em có đạp trúng ai đó thật, vì em nghe có tiếng chửi thề.

"Mẹ! Đau vãi!"

Cuối cùng thì hai chân cũng bị ai đó khống chế, Minseok thở hồng hộc, rồi dùng đầu mình đập thật mạnh vào đầu của người đang đè lên mình. Những tiếng rên la thảm thiết vang lên, người bị đập và người đập đều ôm đầu, nhưng tất cả mọi sự chú ý đều dồn hết về cái người bé nhỏ kia.

Lee Sangheok vẫn thấy đầu mình kêu ong ong, da đầu tê dại, anh vừa xoa đầu vừa liếc mắt sang con cún xính lao, nhỏ con mà hung dữ kia. Đúng là mê trai đầu thai cũng không hết nổi, vốn dĩ là đến đây để dạy dỗ Minseok, thế mà em mới u đầu chút xíu mấy thằng này lại xoắn hết cả lên. Biết sao giờ, Lee Sangheok cũng đang xoắn đây, không trách tụi nó được.

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Minseok không ngờ chiêu cuối của mình lại phản tác dụng, tuy đối thủ đã lùi bước nhưng em cũng phải ăn đau theo. Lúc nãy em hoảng quá nên chẳng suy nghĩ gì mà đập hết công suất, và bây giờ thì đau đến nỗi nước mắt sinh lý cứ tự trào ra một cách mất kiểm soát. Bốn con người hùng hổ khi nãy thấy em co ro ôm đầu, nước mắt đầm đìa thì ai nấy đều hóa đá.

Má, nước mắt của mỹ nhân chính là thứ vũ khí mạnh nhất nhân loại. Mỹ nhân rơi lệ, người sai chính là tụi tôi.

Cả bốn người như bị thôi miên, ai nấy đều cố gắng đỡ em, an ủi em, xin lỗi em, xoa đầu em. Minseok nhìn một màn xiếc trước mặt, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Thần kinh à? Lúc nãy còn thô bạo như thể muốn xé em thành trăm mảnh, giờ lại nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Em nên nghiêm túc suy nghĩ lại về gu người yêu của mình rồi nhỉ, từ trước đến nay em quen toàn những cực phẩm gì thế này.

"Hức...tôi ghét mấy người...đau muốn chết..."

Được nước lấn tới, chiêu mỹ nhân kế này coi bộ được phết. Minseok nức nở càng to hơn, như thể biết bao nhiêu uất ức trong lòng bây giờ mới được tuôn ra hết. Lee Minhyung không chịu nổi khi nhìn em khóc, như một thói quen, cậu dùng ngón tay trỏ gạt đi những giọt nóng hổi đang đua nhau chảy trên khuôn mặt xinh xắn.

"Minseokie ngoan, nín đi nào, bạn khóc mình sẽ đau lòng lắm!"

Moon Hyeonjun bực bội, gạt tay tên to bự kia ra khỏi em. Nhìn thấy Minseok bị ai khác đụng chạm là cậu sẽ cực kỳ khó chịu. Bàn tay gân guốc vuốt lên tấm lưng em, miệng tuôn ra những câu dỗ ngọt khiến bản thân như được trở về quá khứ.

"Bé con, nín đi rồi em muốn gì cũng được, nhé? Ngoan nào, anh thương!"

Choi Wooje sởn gai ốc khi chứng kiến hai tên kia thể hiện, tình đâu không thấy chỉ thấy gai mắt. Cậu không thể thua được. Choi Wooje ôm lấy thân hình nhỏ bé kia vào lòng, dùng tay xoa xoa cái đầu xù bông lên.

"Minseokie mà khóc nhè là mắt sẽ sưng lên, rồi sẽ biến thành bộ dạng xấu xí mất. Minseokie đừng khóc nữa nhé! Anh muốn gì nào? Chỉ cần anh không khóc nữa gì bảo gì em cũng nghe luôn, nhé?"

"Vậy...thả anh ra nhé!"

"Ừm."

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Ê!!!!!! Moon Hyeonjun nhào tới bịt cái miệng hư đốn kia lại, Lee Sangheok lườm đỏ cả mắt, còn Lee Minhyung thì không thương tiếc gì mà gõ cái bốp thật kêu lên cái đầu hình học kia. Lee Sangheok hắng giọng, anh tiến lại gần em nhỏ, nâng cằm em lên rồi dùng ngón tay gõ lên chóp mũi em.

"Cục cưng khéo quá, thành công dụ được thằng nhóc sữa kia rồi, nếu không có tôi ở đây. Tiếc thật đó, em cần phải cố gắng hơn nhiều."

Minseok hất cằm ra khỏi tay anh, Lee Sangheok là loại người thế nào, em biết rất rõ. Nếu như chỉ có ba người kia thì khả năng cao là em sẽ có cơ hội thoát khỏi đây, nhưng tiếc là anh ta sẽ chẳng bỏ qua cho em. Lee Sangheok luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, và dễ dàng kiểm soát được cảm xúc, vì thế nên Minseok rất ghét điểm này ở anh. Em không nhìn thấu được anh như em đã từng với ba người còn lại, và Lee Sangheok làm em cảm thấy mình như một con rối trong tay anh. Minseok gằn giọng, đối mặt với anh.

"Lee Sangheok, anh đừng tưởng rằng mình thông minh. Chỉ cần tôi thoát ra khỏi đây thì anh chết chắc!"

Lee Sangheok vẫn bình thản, ôn tồn như cũ.

"Ồ, vậy tôi đợi đến ngày em thoát ra khỏi đây. Tôi không muốn đợi lâu đâu, em phải nhanh lên nhé. Nếu em chạy thoát, tôi sẽ bỏ qua, nếu không, thì em tiêu đời rồi."

•AllKeria• Angelic Disaster Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ