Chẳng là đêm qua cô ấy tắm muộn rồi bị tụt đường huyết(?) hoặc có thể bị từ trước rồi mà cô ấy không biết. Cả người nôn nao khó thở, chỉ muốn tống hết tất cả mọi thứ trong dạ dày ra ngoài, đầu đau như búa bổ, tay cứ run liên hồi chẳng cầm nắm nổi thứ gì quá lâu, hai mắt thì lờ đờ dù cố đến mấy cũng không sao mở to được. May mà đun kịp ấm nước, pha vội được cốc nước đường nóng. Sau khi uống hai ngụm nhỏ, cô ấy như học lại được cách hít thở mà mấy phút trước lỡ quên. Từng tiếng thở sâu, nặng nề, nặng nề phát ra. Chưa bao giờ cô ấy quý trọng không khí như giây phút ấy.
Còn bây giờ thì cô ấy hoàn toàn ổn hơn rồi. Tính đi ngủ sớm mà nằm trằn trọc mãi chẳng chợp mắt nổi nên muốn viết vài dòng vậy thôi.
Mong là mấy tiếng nữa cô ấy sẽ làm bài kiểm tra nlkt thật tốt. Mong là kì học này của cô ấy diễn ra suôn sẻ. Thật sự mong giấc ngủ sẽ ghé thăm cô ấy vào 22h30 như trước.
Hôm qua cô ấy đã rất chăm chỉ rồi. Chúc cô ấy ngủ ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
vẩn vơ
Overigđôi ba dòng tản mạn để thoả nỗi niềm viết nhật ký của cô ấy vào những ngày quên mang theo sổ