lại là một ngày nhàm chán ở rhyder entertainment, nguyễn quang anh - thường được mọi người gọi với cái tên kính trọng "chủ tịch nguyễn" - vươn vai ngáp dài sau một đêm ngủ không đủ giấc. em ngả lưng xuống chiếc ghế êm ái, mày xinh khẽ cau lại, môi chu lên phàn nàn với chị trợ lí đang cầm hai tách cafe
"chị ơi em buồn ngủ quáaaa"
"tỉnh táo lên đi" - cô vừa nói vừa đưa một tách cafe cho cục bông mềm màu bạch kim đang không ngừng kêu ca kia - "hôm nay quản lý mới sẽ đến đấy"
"ai thế ạ?" - quang anh nhấp một ngụm chất lỏng màu nâu, cảm giác ấm ấm thoang thoảng mùi thơm khiến em khép mắt dễ chịu
"chị cũng không rõ về bạn ấy lắm, nhưng trông có vẻ nhanh nhẹn phết"cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, chị duyên chủ động kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách tổng hợp lại lịch trình một ngày cho cậu em nhà mình
"khoảng nửa tiếng nữa người ta sẽ đến đấy, hôm nay có lịch làm việc với bên địa điểm tổ chức minishow, quản lý mới sẽ cùng tham gia với em luôn nhé"
"dạ vâng ạ, có gì chị bảo bạn ấy lên thẳng phòng của em luôn nhé"
"ừa chị biết rồi"dặn dò quang anh vài câu nữa rồi chị cũng rời đi để làm việc của mình. trong phòng chỉ còn lại mỗi mình em, họ nguyễn thở dài nhàm chán, quyết định giải trí bằng cách xem vài video vui vui trên tiktok. đúng nửa tiếng sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. thu lại bộ dạng lười biếng ngái ngủ, tay xinh múp míp khẽ dụi dụi mắt để giữ tỉnh táo, quang anh nhẹ nhàng lên tiếng
"mời vào"
nhận được sự đồng ý từ người bên trong, đối phương phía ngoài cẩn thận đẩy cửa bước vào. ấn tượng đầu tiên của quang anh về cậu bạn này là mái đầu đỏ rực như lửa của cậu ta, dáng người cũng tầm như em, nhưng khung vai rộng hơn rất nhiều, tạo được cảm giác vô cùng vững chãi và đáng tin cậy. một điều đặc biệt hơn là da của cậu bạn này rất trắng, em tự nhận thấy rằng bản thân đã trắng rồi nhưng cậu ta còn trắng hơn em rất nhiều, không phải là kiểu trắng hồng hào mà là sắc trắng đến nhợt nhạt thiếu sức sống và có phần đáng sợ. ban đầu quang anh cũng thoáng bất ngờ, em khẽ rùng mình một cái, nhưng cũng rất nhanh chóng thu lại biểu cảm mà nở một nụ cười thân thiện hết mức có thể, đứng dậy đưa tay ra chủ động bắt tay với người kia
"chào cậu, chắc cậu cũng đã biết tôi là ai rồi, hy vọng chúng ta sẽ cùng làm việc thật vui vẻ nhé"
"dạ vâng ạ"trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng, cậu ta lại vô cùng lúng túng khi đứng trước quang anh, tay run run đáp lại cái bắt tay của chủ tịch. em nhỏ thấy biểu hiện của đối phương thì bật cười trêu chọc
"tôi có làm gì cậu đâu mà cậu run dữ vậy, không sao đâu, cậu giới thiệu bản thân đi"
"à vâng ạ... em tên là hoàng đức duy, em nhỏ hơn anh 2 tuổi ạ, rất vinh dự được làm quản lý cho anh ạ"
"uầy trẻ thế, vậy mình xưng hô anh - em đi ha, cho nó gần gũi"quang anh lại cười, một nụ cười khiến đức duy đứng hình ngẩn ngơ nhìn ngắm mãi. họ hoàng nghe danh chủ tịch nguyễn đã lâu, ai từng có cơ hội gặp trực tiếp rồi cũng ca ngợi hết lời về nhan sắc xinh đẹp của em, quả thật danh bất hư truyền, nguyễn quang anh ngoài đời còn đẹp hơn trên ảnh gấp bội. thấy người kia cứ đứng chôn chân nhìn mình, quang anh tò mò nghiêng đầu hỏi