khang không biết rằng con người khi chết đi sẽ đi về đâu.
kể cả thời khắc nó thấy tim mình phát lên cơn đau nhói kinh hoàng, bản năng trỗi dậy nỗi ham sống mãnh liệt và trong vô thức, nó nhớ mẹ da diết, khang vẫn không mường tượng được vài phút nữa thôi khi cơ thể mình im lặng trên bàn làm việc, thì linh hồn mình sẽ đi về đâu.
khang là đứa hay nghĩ. thỉnh thoảng, nó lại vu vơ nghĩ về những viễn cảnh xa vời vợi như chỉ xuất hiện trong một vũ trụ giả tưởng nào đó. hình ảnh linh hồn mình rời bỏ thân thể, đứng dưới góc độ của một con người khác, khang tò mò rằng chẳng biết người ta sẽ nhìn nhận về cuộc đời như thế nào và khác mình ra sao. có vài khoảnh khắc khang cảm thấy sợ chính bản thân mình. cái cảm giác mình không còn thuộc về mình nữa mà đang ở một tầng thức cao hơn khiến nó mất kết nối với thế giới. dần dà, nó tập cách sống cho thực tại nhiều hơn.
mà giờ thì khang đã có câu trả lời.
khi chẳng còn tồn tại như một thực thể vật chất nữa, khang nhận ra việc hiện diện quanh những người mình thương lại dễ dàng hơn nhiều. mở mắt thêm một lần nữa, khang thấy mình đang ở cạnh mẹ. thật ra trong vô số lần mém chuyển sang server thế giới khác, điều khang nuối tiếc đã chẳng còn là những thứ mình chưa đạt được trong cuộc đời này. nó chỉ sợ hãi duy nhất một điều, xuyên suốt từ ngày nó biết mình đang sống, đó là để mẹ phải khóc.
sống một cuộc đời chẳng mấy dài như vậy, nó từng nói với mấy thằng bạn là, nếu như có thật sự chết đi, nó cũng mong mình sẽ chết khi mẹ không còn nữa. nó chẳng muốn thấy mẹ phải tiễn mình với mái tóc đã chớm bạc màu. thời gian của cuộc đời mẹ sau này lẽ ra phải ngắn hơn của nó, ấy vậy mà nó chưa kịp làm tròn chữ hiếu đã để mẹ lo toan đến giây phút cuối cùng.
khang biết mình là đứa con tồi tệ.
nhưng như vậy thì cũng chẳng thay đổi được sự thật là nó đã đi mất rồi. nó không còn khả năng an ủi hay lau nước mắt cho mẹ nữa. cũng không còn có thể làm đứa con nhỏ để mẹ vỗ về trong những cái ôm. rồi nó nhận ra là linh hồn mình không thể rơi nước mắt. dẫu cho trái tim vẫn đau đến nghẹt thở (mà nó có còn thở được đâu), nó bàng hoàng khi thấy mắt mình đau nhức mà chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống được.
có thể đó là trừng phạt của tạo hóa dành cho những linh hồn từ bỏ cuộc đời này sớm quá. nào có thiên đường hay địa ngục gì đâu, khi mà mình vẫn còn cảm nhận được khổ đau nơi trần thế mà chẳng thể chạm đến, cũng chẳng thể sống được. cảm xúc bí bách tựa như dao găm đâm cho linh hồn nó be bét. nó nghĩ đây hẳn là cực hình đau khổ nhất rồi.
chết đi mà linh hồn vẫn không thể hạnh phúc hơn, khang dần hiểu được lý do người ta vẫn thường khuyên mình cố gắng sống tiếp.
.
linh hồn của khang mơ hồ thoáng qua trong vài cái chớp mắt. nó không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra trước bi kịch là nó đau tim và lên cơn ngã quỵ ngay trên bàn làm việc của mình. nó chỉ nhớ là ngoài việc nó muốn gặp mẹ rất nhiều, thì hình như nó đã vừa bỏ lỡ một điều gì đó. quan trọng lắm, nên nó mới mãi vẫn ở nhân gian mà chẳng có một cánh cửa nào mở ra dẫn nó đến bầu trời mới.
hay đó là tất cả rồi nhỉ? chết đi và linh hồn thì mắc kẹt. không gian như chỉ có bản thân cùng màn gương ngăn cách với cuộc sống của những người còn đi tiếp.
hôm đám tang của mình, ngoài cảm giác tim mình bị rút cạn máu khi thấy mẹ khóc đầy đớn đau, nó còn thấy thêm nhiều người khác nữa. họ cũng đau, cũng buồn. khang thấy những giọt nước mắt đọng nơi con ngươi đỏ hỏn của mọi người. rồi khang nhận ra hình như mình cũng được yêu thương nhiều lắm. nó thường suy nghĩ trong những đêm muộn trầm buồn rằng là chẳng biết nếu mình đi mất, cuộc đời này còn ai tiếc thương cho mình không. nỗi sợ hãi sẽ chẳng còn ai nhớ đến và nó sẽ thật sự chết khiến nó luôn ôm tâm lý không ai thương mình nhiều như cách mẹ thương mình.
đúng thật là chẳng ai có thể thương nó nhiều như cách mẹ đã, nhưng không phải mọi chuyện không theo như ý nguyện của mình thì đồng nghĩa với việc mọi người không vẻn vẹn vương trong lòng tí nào tình cảm dành cho khang. nó hiểu, chỉ là nó bi quan cố tình không muốn chấp nhận sự thật. đến khi tận mắt thấy những người thầy, người bạn đến và đặt lên bia mộ mình đóa hướng dương rạng rỡ, nó mới nhận ra thì ra mình vẫn còn chiếm một vị trí nào đó trong tim mọi người. nhỏ thôi, nhưng đủ sức nặng, cũng đủ khiến khang cảm thấy thỏa mãn.
nực cười làm sao khi chỉ có lúc chết đi rồi nó mới chịu thừa nhận rằng mình được yêu thương.
nhưng trong vô số đóa hướng dương vàng tươi đến chói mắt, loài hoa mà mọi người thường bảo phù hợp với khang lắm khi thấy nó nở nụ cười, thì khang nhận ra đã có một người mà từ lúc mình nằm xuống đất mẹ nó vẫn không bắt gặp sự hiện diện của người đó.
trần minh hiếu.
BẠN ĐANG ĐỌC
tmh × pbk | from the day i die
Fanfictiontitle: from the day i die author: nheu pairing: trần minh hiếu & phạm bảo khang. category: rối loạn lưỡng cực giữa cực tào lao xàm xí nhảm nhí và cực "dcm stress vloz" summary: "in another world, i'll be with you" disclaimer: tất cả là giả. sự delul...