LingLing Kwong nằm viện thêm một tuần, một tuần này trôi qua coi như là êm đẹp. Hằng đêm cùng nàng sanh ca làm tinh thần LingLing Kwong vô cùng vui sướng, bệnh tình vì vậy cũng đã khỏi. Chỉ có Orm là hơi chật vật, việc vui chơi quá độ làm nàng đi đứng hơi khó khăn. Đôi chân dài mềm nhũn, làm mỗi lần như vậy nàng ra đường rất xấu hổ.
Trước ngày cô xuất hiện, Kaew có đến đây vì chuyện ly hôn. Vì không có bà Kwong ngăn cản, LingLing Kwong và hắn lén ký vào giấy ly hôn, mọi chuyện như vậy coi như là ổn thỏa.
Sau khi hắn rời đi bà Kwong liền như thần thánh xuất hiện, dọa Orm sợ hết hồn. Cũng may bà không phải là người quá ngoan độc, không mắng không đánh, chỉ đối với nàng hờ hững, điều này làm Orm cảm thấy nhẹ lòng.
Sau khi LingLing Kwong xuất viện thì bị bà nhốt ở nhà. Nói nhốt thì hơi quá đáng, nói đúng hơn là cô phải chuyển về sống cùng bà.
"Mẹ"
LingLing Kwong mềm nhũn gọi bà, cô ngồi xuống sofa, sát cạnh bà, ôm cánh tay bà dụi dụi. Bà Kwong đang cắt trái cây, ghét bỏ không thèm điếm xỉa tới cô. LingLing Kwong không nhục chí tiếp tục làm nũng cạnh bà, bị cô liên tục làm phiền, bà Kwong mất kiên nhẫn.
"Mẹ sẽ không thỏa hiệp, con có làm nũng cũng vậy thôi"
"Mẹ"
Bà Kwong bỏ về phòng, mặc kệ LingLing Kwong phía sau oai oán.
Vài ngày sau, LingLing Kwong trốn trong phòng gọi điện cho Orm. Cả hai như trở về thời học sinh, bị gia đình cấm yêu sớm, chỉ có thể lén lút yêu đương.
LingLing Kwong than vãn, tòa đã đưa giấy độc thân về nhà, bà Kwong sau khi thấy giận đến phát run. LingLing Kwong không dám ra ngoài, cả buổi chiều chưa ăn gì, giờ đang rất đói bụng.
Orm đau lòng cô, LingLing Kwong vẫn còn đang nói chuyện trên trời dưới đất với nàng, Orm lên tiếng cắt ngang "Chị đợi em một chút" sau đó dưới sự ngỡ ngàng của LingLing Kwong mà tắt điện thoại.
LingLing Kwong buồn chán nằm trong phòng cho đến tối. Điện thoại bên cạnh lần nữa vang lên, cô phấn chấn bắt máy "Nong Orm~" cô ngọt ngào gọi.
Orm bên kia nói gì đó, làm cô nghe xong lập tức bật dậy, xuống giường phi nhanh ra ngoài.
"Sao em lại đến đây? Tối rồi còn ăn mặc mỏng manh như vậy, không sợ lạnh sao?" cô một hơi nói.
Orm nhìn lại bản thân mình, một bộ quần áo dày dặn kín đáo, nào có như LingLing Kwong nói là ăn mặc mỏng manh. Chưa đợi nàng lên tiếng phản bác, LingLing Kwong đã cởi áo khoác đang mặc trên người ra khoác lên người nàng. Nhìn hai cánh tay Orm không còn lộ ra ngoài nữa cô lúc này mới hài lòng gật đầu.
Orm dở khóc dở cười, nàng siết chặt áo khoác trên người, đưa hộp cơm trong tay cho cô.
"Cái này em làm cho chị, chị phải ăn hết đó có biết không?"
LingLing Kwong vô cùng kinh ngạc nhận lấy. Cô chưa thấy nàng nấu ăn bao giờ, cũng không ngờ rằng một vị tiểu thư như nàng sẽ vì cô mà xuống bếp, trong lòng vô cùng xúc động, LingLing Kwong dang tay ôm chặt lấy nàng.
"Cô bé ngốc nghếch này, cứ làm chị rung động mãi thế"
Orm đưa tay đáp lại cái ôm của cô, cả hai đứng trước cổng nhà ôm ấp, nào biết được có ánh mắt bất mãn đang nhìn các nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LingOrm] Tình Nhân Bé Nhỏ
ФанфикTruyện viết vì lý do quá nhàm chán, các tình tiết trong truyện điều là giả, mong các độc giả không nên quá khắt khe với nội dung của truyện, xin cảm ơn...