Chương 55: (Phiên ngoại) Điều kiện - dưới góc nhìn của Tô Mộ Tuyết

122 9 0
                                    




Trong cơn mơ, cảnh tượng xen lẫn, xáo trộn vào nhau. Khi tỉnh giấc trời tờ mờ sáng.

Uể oải, không còn sức lực, đầu đau như muốn nứt ra, nàng nằm im trên giường không động đậy, lắng nghe động tĩnh bên phía Trầm Ly Ca, thấy im ắng, mới nhẹ nhàng ngồi dậy, xuống giường và mặc y phục.

Nàng định ngồi bên giường, giữ trạng điềm tĩnh chờ Trầm Ly Ca tỉnh dậy, để nói về quyết định của nàng đêm qua, chờ đợi có vẻ nóng lòng, sốt ruột, liếc thấy cuốn《Nữ tắc》nằm trên bàn, do dự một lát cầm lên. Thật ra không cần đọc, nàng đã thuộc lòng cuốn này từ lâu.

"Nữ tử cần phải có tức đức" Công – Dung – Ngôn – Hạnh". Trong đó:

- Công là chuyên tâm công việc may, vá, thêu, thùa, chăm lo cho gia đình;

- Dung là dung nhan không cần đẹp đẽ; y phục tươm tất, sạch sẽ, thân thể không nhiễm bẩn

- Ngôn là chọn lời nói vừa lòng, không nói lời ác, nói đúng thời điểm, không làm người khác chán ghét

- Hạnh là giữ đạo đức thanh tịnh, lòng ngay thẳng, có lễ nghi."

Tô Mộ Tuyết thầm đọc đến đây, bất giác cười khổ. Nhớ tới trước đó nàng luôn do dự, căng thẳng, hỗn loạn, hành động theo cảm xúc khi đứng trước trước Trầm Ly Ca những điều này đều trái với những lời dạy của《Nữ tắc》về "Hạnh". Xem ra, đức hạnh của nàng đã xuống dốc.

Sự bình tĩnh, điềm đạm vốn có của nàng đã đi đâu mất rồi? Tô Mộ Tuyết bối rối đặt cuốn sách xuống, không nhớ được sự thay đổi trong mình bắt đầu từ khi nào. Là từ Ngưng Hương lâu ? Vạn phúc xuân? Lê Hương viện? Xưởng thêu? Trên du thuyền? Bàn long trại? Sở vương phủ? ...

Tim nàng thắt lại, nàng vội mắt mắt xua đi những ký ức đó. Quá khứ đã qua, xin hãy để nó ngủ yên, đừng nhớ lại nữa! Nếu đã quyết định, không nên nhớ lại những chuyện đã qua. Tô Mộ Tuyết tự nhủ, tay trái nắm chặt cuốn sách, tay phải đặt lên ngực.

Sao trời lại mãi chưa sáng? Sao người kia mãi chưa tỉnh?

Ánh mắt nàng không kiềm chế được mà hướng về phía người kia, chăm chú nhìn vào từng đường nét trên khuôn mặt.

Bây giờ, nàng có thể khẳng định, gương mặt này, từng khiến nàng nhung nhớ khôn nguôi, đích thực là gương mặt nữ tử. Không có nam nhân nào có lông mày tinh tế, lông li dài mảnh thảnh, đôi môi hồng hào,... Chỉ là khi mặc nam trang, cô ấy có thêm vài phần khí phách, bớt đi chút nhu mỳ khiến người khác khó phân biệt, làm lẫn lộn ánh mắt thế gian. Nhưng cô ấy vẫn là nữ tử, lại có thêm chút dịu dàng, bớt đi phần nào kiêu ngạo.

Lúc này, nàng càng không thể phân biệt được, điều khiến nàng rung động là do cô ấy khi hóa thân thành nam tử hay là tính cách dịu dàng, ân cần của nữ tử? Nàng không muốn thừa nhận mình lại rung động vì một nữ tử.

Dù đã biết người đó là nữ tử, nàng vẫn cảm thấy trái tim mình loại nhịp vì một ánh mắt, một lời nói, một hành động, đây là sự thật không thể chối cãi. Ban đầu, nàng đổ lỗi cho việc tiềm thức vẫn coi Trầm Ly Ca là nam tử. Nhưng sau cuộc nói chuyện đêm qua, nàng đã suy nghĩ lại.

[BHTT][Edit] Gai Cẩm - Cẩm Y VệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ