Đón anh ở sân bay

615 18 2
                                    

CUỐI CÙNG ANH CŨNG VỀ VIỆT NAM VỚI TUI RỒI MỌI NGƯỜI ƠIIIIII 😭😭😭

Sáng sớm chủ nhật tuần trước tui lái xe đến sân bay đón anh từ sáng sớm tinh mơ. Ý là bố mẹ tui lái 1 xe còn tui lái 1 xe riêng. Tui lại cứ nghĩ là vì nhà anh về cũng khá đông, khoảng năm người gồm cả anh nên đi 2 xe để san chỗ cho mọi người ngồi thoải mái. Nhưng không nha mọi người ơi. Hôm đó bốn người lớn ngồi lên xe bố mẹ tui, còn xe tui chỉ có anh và đống valy thôi!!! Vậy nên mới có chuyện kể cho mọi người nghe nè.

Lúc đến đón anh tui hồi hộp lắm luôn, chân tay cứ luống cuống không tháo được seat belt ra để xuống, hoa hoét tặng mẹ anh, dì anh với tặng anh cứ loạn cào cào lên đến nỗi mẹ tui còn phải mở cửa ra giúp. Lúc tui xuống là anh đã đứng ngay dưới cốp xe để xếp valy vào xe rồi. Tui với anh cứ cắm mặt xuống đất không dám nhìn nhau luôn 😭 bao nhiêu dự định nghĩ ra trong đầu là chạy đến ôm nhau, nắm tay nhau các thứ là bay sạch sành sanh. Đến lúc mẹ kéo hai đứa đứng gần vào chụp ảnh tách tách vài kiểu thì tui mới nghe thấy tiếng anh thì thầm chào tui.

- Chào bé nha, anh về với bé rồi đây.

Sướng liền 😭. Nếu có thể biến hình, tui sẽ vô địch cuộc thi tìm kiếm quả cà chua đỏ tươi mọng nước nhất Vịnh Bắc Bộ. Tui hơi ngước lên nhìn anh, và rồi tui giật mình 🙂

Tui đứng còn chưa đến vai anh... Ý là nếu chui vào lòng anh thì tui bé xíu thọt lỏm ở giữa luôn ấy. 

Rồi tất cả mọi người cùng lên xe để chở nhà anh về dưới quê. Tui vẫn là người cầm lái còn anh ngồi bên ghế phụ thôi. Đáng ra là anh đòi lái xe chở tui cơ, nhưng mẹ tui bảo để tui chở vì tui quen đường ở VN hơn anh, anh mà chở thì cả hai đi lạc mất. Thế nên là tui vẫn là quái xế trên đường cao tốc ^^

Lúc ngồi trên xe tui nói liên tục không dứt vì sợ cả hai bị sượng trân í. Thường thì call cho nhau toàn là tui nói còn anh nghe. Anh người yêu tui chẳng nói nhiều đâu, nên tui biết là nếu tui ngưng miệng thì xe sẽ rơi vào im lặng liền. Khó xử vl 🙂 Xong đang kể chuyện hăng thì tự dưng anh hỏi.

- Anh nắm tay bé nha. Em có lái xe một tay được không?

Đương nhiên là không lái được thì cũng phải lái được. Tui bỏ 1 tay khỏi vô lăng để anh nắm lấy tay tui. Tay anh to lắm luôn, ngón tay dài hơn ngón tay tui tận hơn 1 đốt liền. Tui với anh cứ vừa nằm tay nhau vừa nói chuyện. Anh bảo tui là không cần phải nói liên tục để tránh im lặng đâu, nếu không còn gì nói nữa thì cứ lái xe để anh ngắm tui là được. Xong chốc chốc anh lại kéo tay tui hôn nhẹ mấy cái lên mu bàn tay một cách cưng chiều zl. Hôn tay chán rồi thì lại vuốt tóc xoa đầu, vén tóc nựng má yêu lắm luôn!!! Mẹ ơi lòng tui cứ lâng lâng hạnh phúc cả quãng đường í 😭

- Tay anh ấm ghê luôn! Tay em lạnh toát nắm tay ấm thích ghê hihi. 

Cái tự dung anh yêu nói một câu làm tui xịt liền.

- Còn chỗ khác ấm hơn đó em.

- Ơ...

Tui đánh mắt nhanh sang bên cạnh. Anh yêu của tui hôm đó mặc quần nỉ màu ghi sáng, vải cũng khá là mỏng nên có thể nhìn được con trăn giữa 2 chân anh đang lấp ló rồi. Tui mắng yêu bảo anh.

Nhật ký bé hư của anh yêu ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ