"Diệp Anh~" Một tiếng gọi nỉ non thành công khiến em nhanh chóng đầu hàng, tiến đến mà giữ lấy con mèo nhỏ đang nũng nịu kia
"Không thể hôn như thế được"
"Vậy bất cứ chỗ nào em thích"
"Nhắm mắt lại"
Diệp Lâm Anh quỳ cao lên, một tay chống xuống giường, một tay bắt lấy gáy nàng, một đường đến cổ mà hôn xuống, còn cố tình lưu lại một vết hồng nhạt ở đó. Thuỳ Trang rùng mình, thở hắt ra một hơi.
Hình như sốt cao quá rồi, sao tự nhiên chóng mặt như vậy?
"Chị hư quá đó"
"Thì ... tôi thích được em hôn mà"
Em xoa đầu nàng, cười khúc khích. Hoá ra thân mật với người mình thích, cảm giác lại thích thú đến vậy, bảo sao suốt ngày nàng chỉ tranh thủ tìm cớ để dính chặt em
"Chị có muốn dậy đi dạo chút không?"
Ăn uống xong xuôi cũng đến chiều. Cả hai đi bộ trong vườn, Diệp Lâm Anh lại tới cho cá ăn còn nàng thì ngồi trên xích đu thoải mái ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp của em. Góc nghiêng của Diệp Lâm Anh thật sự muốn thách thức sức chịu đựng của Thuỳ Trang mà. Nếu cứ chỉ được nhìn em mà không được làm gì chắc nàng sẽ nhanh chết lắm vì lúc nào cũng phải khắc chế bản thân.
"Nghĩ gì mà nhìn tôi chằm chằm thế?" Diệp Lâm Anh đã quen với ánh nhìn này của nàng suốt mấy năm nay, em thấy rất hưởng thụ. Trong mắt nàng chỉ có duy nhất một mình em, tâm trí nàng cũng chỉ suy nghĩ về mỗi em
"Không có gì. Tôi muốn nhìn em thôi"
"Nhìn nhiều vậy có bớt thích đi tí nào không?" Em lại cười, đi đến xích đu ngồi xuống cùng nàng
Thuỳ Trang vô thức đưa tay chạm lên khuôn mặt dịu dàng khi cười của em "Tôi nhìn vậy mà còn chưa đủ, lúc nào cũng nhớ em muốn phát điên lên" Nàng vòng tay qua cổ em, vùi mặt vào đấy, thanh âm truyền đến tai Diệp Lâm Anh vừa như bày tỏ, lại có chút trách móc "Tôi chỉ ước giá như mình đừng nổi tiếng, cứ làm người bình thường thôi, biết đâu giờ này đã có thể hàng ngày đi làm về, buổi tối hẹn hò cùng em, có thể ôm em ngủ nữa"
Nàng biết vì sao đến giờ hai người vẫn chưa thể có một mối quan hệ chính thức. Nàng hiểu em cũng có áp lực của riêng mình. Nhưng vì Diệp Lâm Anh, bao lâu đi nữa nàng cũng chờ
"Nếu chị không là Trang Pháp, liệu chúng ta có gặp được nhau không?" Em đưa tay ôm lấy đầu nàng, hơi thở nóng rực của nàng cứ liên tục phả vào cổ em nhưng Diệp Lâm Anh không cảm thấy phiền
"Lần đầu tiên gặp nhau, tôi chưa bao giờ nghĩ đến một ngày sẽ ôm chị trong tay thế này, chưa bao giờ nghĩ sẽ nắm tay, ôm hay hôn chị, chưa bao giờ nghĩ sẽ ngủ cùng chị, sẽ cùng nhau tạo ra rất nhiều kỉ niệm"
Đầu óc đen tối của nàng chẳng nghe được gì ngoài ba chữ "ngủ cùng chị", Thuỳ Trang thật muốn tự tát cho mình một cái.
"Tôi thì thích em từ trước khi gặp em rồi, mãi sau này tôi mới nhận ra"
"Trang, bây giờ chị có hạnh phúc không?"
"Có. Cho tôi ở bên cạnh em là được"
"Không cần danh phận gì cũng được?"
Một khoảng im lặng kéo dài dường như vô tận
Nàng do dự một lúc rồi cũng gật đầu. Thế nhưng Diệp Lâm Anh không thể tách nàng ra khỏi cổ mình, nơi mà nàng cứ im lặng vùi mặt vào đấy
Em biết nàng tủi thân rồi. Thuỳ Trang có thể làm bất cứ điều gì vì em, kể cả việc làm tổn thương chính mình
"Trang, nhìn tôi này"
"Đừng" Giọng nàng run rẩy. Xin em, đừng phải là lúc này
"..."
"Đợi tôi khỏi ốm rồi nói tiếp được không?"
"Chị đã biết tôi nói gì đâu nào?" Diệp Lâm Anh nâng gương mặt nàng lên đối diện mình. Em đoán không sai, nàng thật sự đã khóc rồi
Diệp Lâm Anh lau nước mắt cho nàng "Đang ốm đừng khóc, sẽ rất mệt. Có nhớ sáng nay tôi nói muốn đưa chị đi chơi không?"
Nàng gật đầu, vẫn còn khóc
"Tôi vốn định đưa chị đi xa một chút, nói chị nghe rằng tôi cũng thích chị, giống như chị thích tôi vậy. Tôi cũng rất nhớ chị nếu không gặp nhau, cũng rất muốn gần gũi với chị. Tóm lại tôi cũng đang trải qua cùng một loại cảm giác giống như chị"
"..."
"Tôi nợ chị một lần ngỏ lời chính thức"
Nàng vẫn ngơ ngác. Diệp Lâm Anh tiến tới, đem môi mình cùng môi nàng chậm rãi hoà vào nhau. Mãi cho đến khi Thuỳ Trang tỉnh táo lại mới đưa tay đẩy em ra
"Em ngốc à, tôi đang ốm đấy"
"Ốm như thế, nghe có hiểu tôi nói gì không?"
"H-hiểu rồi" Nàng đỏ mặt rất đáng yêu "Xin lỗi, tôi phá hỏng kế hoạch của em mất rồi"
Em lắc đầu "Sức khoẻ của chị quan trọng hơn. Mọi kế hoạch của tôi đều có thể thay đổi nếu nó phù hợp với chị"
"Tôi vẫn chưa quen với sự ngọt ngào này của em đâu"
"Từ giờ tôi sẽ cố gắng để bù đắp tất cả cho chị. Thuỳ Trang, sự chờ đợi của chị rất quý giá chị biết không"
"Em chờ đợi thì đúng hơn. Tôi vốn đã bày tỏ lòng mình và được yêu em từ rất lâu rồi mà"
"Nhanh khoẻ lại nhé. Tôi có rất nhiều thứ muốn cho chị"
"Biết rồi~. Người ta cũng rất muốn khỏi ốm để được hôn em thoả thích"
Diệp Lâm Anh hôn nàng thêm lần nữa "Cứ hôn đi, tôi cũng đâu có chạy mất"
Thuỳ Trang phụng phịu "Sao nụ hôn đầu của chúng ta lại vào lúc tôi đang ốm. Tôi đã nghĩ tới rất nhiều lần, rất nhiều khung cảnh khác nhau, nhưng không có cảnh này"
"Đối với tôi thì lần nào cũng như lần đầu"
"Diệp Lâm Anh, em học ở đâu những cái này, cái miệng dẻo như kẹo, không chừng ra ngoài bao nhiêu người theo"
"Chị ghen cái gì. Tôi lúc nào cũng ăn mặc kín mít, đâu có sexy như chị"
"Không giống nhau. Tôi mà bắt được em ra ngoài linh tinh, cẩn thận tôi cắn em đó"
"Được rồi, tôi cũng không có hứng thú với người khác" Em nâng cằm nàng lên, lại hôn một cái "Chỉ muốn cưng chiều một mình chị, được chưa"
Tối đó cả hai quấn lấy nhau, tỉ tê tâm sự mãi cho đến khi Thuỳ Trang ngủ mất.