; chap này do z viết, mình viết 1 đoạn nhỏ xíu hoy 🥹
; nếu bạn đã nhận ra thì đúng là tên mỗi chap là một bài hát á
02; dòng sông sao
buổi sáng hôm nay, khoa nhận ra mình tỉnh dậy tại nhà sơn.
cậu đưa tay ôm đầu, thầm rủa chính mình không kiềm chế được bản thân để say một trận nhớ đời đến vậy. ruột gan khoa lúc này cồn cào như thiêu đốt, trong khi đó đầu cậu thì đau như bị ai đó cầm vật nặng đánh vào. khoa cực kì ghét cảm giác thức dậy sau cơn say, ngoại trừ trống rỗng, tâm trí cậu chẳng còn cảm nhận được bất kì điều gì khác.
"soobin..."
khoa đẩy cửa phòng bước ra, thoáng lặng người khi thấy sơn đang ngồi giữa nhà, ngổn ngang xung quanh anh lúc này là thùng carton cùng những món đồ cũ kĩ. tranh thủ một ngày rảnh rỗi, sơn quyết định dọn lại nhà, đồng thời gói ghém những kỉ niệm của người cũ vào sâu trong góc. sơn cứ nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản thôi, nào ngờ từng thứ, từng thứ một trên tay, đều trọn vẹn khắc sâu bóng hình người ấy.
"dậy rồi à?"
sơn giật mình quay lại khi nghe tiếng khoa gọi, nhưng rồi sau đó cũng nhanh chóng quay đi, không muốn khoa nhận ra đôi mắt mình hoen đỏ. hiểu ý, khoa cũng không tiện di chuyển, cứ dùng dằng đứng mãi nơi ngưỡng cửa để nói chuyện với anh.
"sao tôi lại ở đây?"
"bạn say quá, mà hôm qua cũng muộn, sợ đưa về nhà làm bố mẹ bạn thức."
"... xin lỗi."
"không sao, đồ ăn để trên bàn đấy. bạn qua ăn đi."
"ừ."
khoa đáp nhẹ, không muốn tranh cãi trong lúc này, bởi vậy mới rón rén bước về phía bàn ăn. cậu dự định nhanh chóng rời khỏi đây do hôm nay vẫn còn lịch, nhưng trong tình huống này thì lại ngại lên tiếng. khoa chủ động ngồi quay lưng lại với sơn và bắt đầu ăn, vậy nhưng bên tai vẫn nghe rõ tiếng anh khẽ khàng đặt từng món đồ vào hộp.
"tôi chưa bao giờ nghĩ, buông bỏ lại là việc khó khăn đến nhường này."
khoa khựng lại khi nghe những lời sơn vang lên bên tai. cậu không dám quay lưng, sợ rằng vẻ mạnh mẽ ngụy tạo của người kia vô tình bị mình làm cho rơi vỡ. giọng sơn run rẩy như thể cố bấu víu lấy chút lí trí cuối cùng còn sót lại để ngăn không cho thâm tâm vụn vỡ. nỗi đau của sơn là thứ hiển hiện mà chẳng cần xoay lưng thì khoa cũng nhìn ra, vậy nhưng cơn đau của cậu, vì anh, giờ đây chính cậu phải một mực chôn sâu vào lòng.