Cháy

51 7 1
                                    


365 ngày, không quá dài mà cũng không quá ngắn. Tôi đã dần "chấp nhận" việc không có em bên cạnh.

Cái ngày mà em ra đi, không khóc, không buồn, không tức giận. Em ra đi trên chiếc giường bệnh của mình, trên chính vòng tay của tôi.

Ngỡ ngàng, bàng hoàng, sợ hãi, đau đớn, khốn khổ, tuyệt vọng. Tôi đều trải qua tất. Ấy vậy mà tôi chẳng có một giọt nước mắt nào được chảy xuống.

Cứ ngỡ đã bên nhau nhưng nào ngờ cơn gió nhẹ thổi qua liền mang em đi mất. Đi đến một nơi mà tôi cứ ngỡ bản thân mình không chạm đến được.

Tuy thể xác của em đã không còn nhưng linh hồn ta vẫn thuộc về nhau. Một mối liên kết mãi không thể tách rời dẫu cho một trong hai ta đã sang một thế giới khác.

"Nhưng anh ơi, lỡ... Lỡ như em không qua khỏi... Chúng ta không thể... Tiếp tục ở bên nhau...?" Từng chữ, từng chữ. Lúc đó em như cố hết sức để tôi có thể nghe rõ những gì em nói.

Em hỏi như vậy, tôi im lặng không nói vì chắc hẳn em cũng đã có câu trả lời cho riêng mình rồi.

138 ngày không có em, không còn ai ngồi đệm đàn cho tôi hát, không còn ai lẩm bẩm một giai điệu tuy kì lạ nhưng lại nhẹ nhàng đến lạ bên tay tôi. Phải chăng âm thanh đó đến từ thiên đường?

Đối với tôi, nơi mà hai ta từng chung sống với nhau, nơi mà tôi cứ ngỡ là thiên đường lại bỗng chốc hoá thành địa ngục. Những ngày không em thật quá tàn nhẫn với tôi. Ông trời ơi, tại sao lại đày đọa con như thế? Phải chăng con đã cướp đi thiên thần của ngài, để rồi một hôm ngài lấy lại cậu thiên thần ấy và đây là cái giá con phải trả hay sao?

Giày của em vẫn được để trên kệ, nón và áo khoác vẫn còn treo trên giá, tủ đồ của cả hai hơn một nửa toàn là quần áo của em, tôi không dọn đi. Nhiều người bảo không nên nhưng tôi vẫn cứ để, tôi muốn tạo cho mình một cảm giác rằng có "ai đó" vẫn đang đợi. Một việc làm phải chăng rất vô nghĩa?

Vào ngày 268 tôi lấy một cây đàn guitar đã bám một lớp bụi dày. Những ngón tay tôi vừa lướt qua dây đàn thì không lâu sau tôi phát hiện ra chúng đã bị tuột từ khi nào. Không còn phát ra những âm thanh trong trẻo, giờ đây cây đàn mà em từng rất nâng niu đến mức cứ vài ngày lại kiểm tra một lần lại phát ra những âm thanh trầm thấp, như tâm trạng tôi hiện giờ. Nhưng không sao.

"Anh chỉnh dây đàn lại giúp em nhé Beomgyu?"

Tôi lại theo thói quen đợi câu trả lời của em.

"Sao mà mình ngốc vậy? Em ấy có còn sống đâu mà trả lời..."

Chính nó, đó chính là giai điệu mà em vẫn cứ hay ngân nga lúc cả hai ở bên nhau. Những giai điệu trong trẻo của tiếng đàn một lần nữa lại vang lên xua tan bớt phần nào cái không khí ưu sầu trong gian phòng nhỏ.

Tiếng đàn vẫn cứ vang vọng mãi trong gian phòng nhưng không hề có một giọng hát nào được cất lên. Tôi không hát hay, không đàn giỏi như em. Tôi sợ khi cất giọng hát của mình lên sẽ phá tan mất cái cảm xúc đang dâng trào của mình. Nếu em ở đây mà nghe được thì chắc sẽ chê tôi cho mà xem. Tôi không hát đâu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|yeongyu| cháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ