Chương 156

29 7 0
                                    

Lạp Lệ Sa quẫn bách như muốn phát điên, nếu như bây giờ trong tay cô có thứ gì đó, cô có thể ném về phía người kia, mặc kệ người đó có phải là người yêu của cô hay không, nhưng bây giờ trong tay cô không có gì ngoại trừ qυầи ɭóŧ, cô vẫn đang muốn mặc vào, ném qua không mặc nữa thì là chuyện nhỏ, nhưng vẫn là không nên ném qυầи ɭóŧ vào mặt bạn gái mình.

Các cảm xúc phức tạp đều xuất hiện trên gương mặt cô, xem như bản thân mình không còn cảm xúc gì nữa, dưới ánh mắt trêu chọc của Phác Thái Anh, cô kéo qυầи ɭóŧ lên, lấy khăn quấn người mình lại.

"Thật không? Để em ngửi thử xem." Lạp Lệ Sa trả lời, biểu tình lãnh đạm.

Phác Thái Anh cong khoé miệng, quay đầu về phòng tắm, người trong gương khoé miệng càng cong cao hơn, cô rửa sạch tay mình, lấy khăn lau khô, thử độ bén nhọn trên mặt mình, sau đó yên tâm mà đi ra ngoài.

Sau khi cô ra ngoài mới phát hiện Lạp Lệ Sa đã mặc bộ đồ ngủ, trừ bỏ tay chân, chỗ nào cũng không nhìn thấy, cô nhất thời hối hận khi nãy không nhìn nhiều thêm chút, mình đang gấp cái gì, bây giờ mới 8g30, chuyện đó xảy ra hẳn là 10g đi, nhưng không ngờ Lạp Lệ Sa lại...

Cô đi tới, bỗng nhiên bật cười, Lạp Lệ Sa nghe thấy cô cười, trong lòng liền mờ mịt dâng lên một trận tuyệt vọng, chuyện này phải vượt qua, không thì để mãi dấu ấn trong chuyện chăn gối sau này của cô.

Phác Thái Anh không thay quần áo, áo khoác và khăn quàng cổ đều ở trên ghế sofa, cô mặc áo hoodie màu dịu, dưới ánh đèn vàng ấm áp khiến cho gương mặt cô trở nên ôn nhu hơn.

Phác Thái Anh càng ngày càng gần cô, Lạp Lệ Sa nhìn về phía cửa sổ, cắn môi dưới, để cho mình không nghe động tĩnh của cô ấy. Giường lún xuống, tim cô đập thình thịch, ngay sau đó cô bị Phác Thái Anh ôm vào trong lòng, nghe thấy tiếng thở dài của đối phương.

Cô cũng ôm lấy Phác Thái Anh, hai người cứ như vậy mà ôm nhau trong chốc lát.

"Tức giận sao?" Phác Thái Anh nỉ non bên tai cô.

"Không có." Lạp Lệ Sa cọ cọ vào làn da cổ mềm mại của cô, tay cũng nhẹ nhàng sờ sờ, nghĩ: Làn da Phác Thái Anh thật tốt.

"Lại xấu hổ?"

"Dạ...." Lạp Lệ Sa gật gật đầu.

"Chị nhớ trên đài XX có một chương trình gì đó, rất hot, tên là Superboy (nam thanh khoái lạc), hình như cũng có chương trình y vậy, tên gì nhỉ? Mà toàn là nữ, cái gì mà giọng nữ siêu cấp phải không?"

"Là SuperGirl (khoái lạc nữ thanh)."

"Khoái lạc sao?" Phác Thái Anh nhịn cười nói, "Lạp lão sư, ngài mà tham gia nhất định là giành giải quán quân."

Phác Thái Anh ôm chặt người cô. Cằm của Lạp Lệ Sa đè mạnh lên xương quai xanh của cô, Lạp Lệ Sa muốn thoát khỏi vòng tay của người kia, cô biết Phác Thái Anh không dễ dàng buông tha cô như vậy! Cái gì mà đức nghệ song hinh cơ chứ, toàn là lừa người!

Cô thẹn quá hóa giận, sức lực cũng thật mạnh, Phác Thái Anh thấy mình không thể kéo cô được, vội "a" một tiếng, "Xương quai xanh như muốn gãy rồi!"

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ