Chương 27: Trên núi

1 0 0
                                    


Lữ Vi về đến nhà sớm hơn Trì Cách mấy phút. Bà mặc một bộ quần áo màu xanh đậm, phối cùng một sợi dây chuyền dài bằng ngọc trai. Bởi vì vẻ ngoài được chăm sóc kỹ lưỡng, nên nhìn bà trẻ hơn mấy tuổi so với tuổi thật.

Bà dặn dò công việc cho mẹ Chu xong thì cũng định lên lầu, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy Trì Cách đi vào, bà đã cười rộ lên: "Về rồi à."

Trì Cách gật đầu.

Lữ Vi: "Ăn cơm chưa? Có cần bác nói với mẹ Chu nấu thêm chút gì cho cháu ăn không?"

Trì Cách khẽ lắc đầu.

Nếu là ngày thường, dù có thế nào anh cũng sẽ thân thiết gọi một tiếng "bác gái", nhưng hôm nay không nói chữ nào. Lữ Vi mơ hồ cảm thấy bất an, bà thu bước chân đang định lên cầu thang, xoay người hỏi Trì Cách: "Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì à?"

Trì Cách khẽ cười, chỉ chỉ lên lầu.

"Có phải lại không nói ra tiếng đúng không?" Vẻ mặt Lữ Vi biến sắc, gọi quản gia: "Chú Vương, mau mau gọi cho bác sĩ Kim đến đây đi."

Trì Cách lắc đầu.

Nhưng chú Vương đã vội vàng chạy ra ngoài gọi điện thoại mất rồi.

Lữ Vi nhìn sang đứa cháu trai còn cao hơn mình và nói: "Trước tiên cháu cứ ngồi đây nghỉ ngơi một chút, bác sĩ Kim đến thì sẽ ổn thôi."

Trì Cách ngồi xuống, đặt túi giấy xuống bên cạnh mình.

Bây giờ Lữ Vi mới để ý cái túi này là của một thương hiệu buôn bán giày dành cho nữ, bên trong túi lộ ra mấy cành lá cây xù xù. Bà muốn đi đến cầm lấy.

Nhưng Trì Cách đã nhanh hơn bà một bước, ngón tay nắm lấy sợi dây thừng trên túi giấy.

"Đây là?" Lữ Vi không biết đây là cỏ gì, nhưng khi thấy cháu mình khác thường như thế, bà nói: "Hay là chọn một bình hoa, cắm những thứ này vào nhé."

Trì Cách ngước mắt nhìn bà ấy.

Lữ Vi cười: "Hoa hay cỏ gì đều được để trong bình hoa."

Tay anh buông lỏng một chút.

Lữ Vi quay đầu: "Mẹ Chu, đây là hoa cỏ của cậu chủ nhỏ. Bà cầm đi hỏi người làm vườn thử có cách nào có thể bảo quản loại hoa cỏ này hay không. Đặt trong túi giấy thế này cũng không tốt lắm."

"Vâng." Mẹ Chu vừa nói vừa muốn xách túi giấy đi.

Trì Cách lại cản lại.

Mẹ Chu rút tay lại: "Xin lỗi, cậu chủ nhỏ."

Lữ Vi nói thêm: "Mẹ Chu, không làm phiền bà. Cậu chủ nhỏ sẽ tự mình đi hỏi."

Mẹ Chu lùi xuống: "Vâng, bà chủ."

Chú Vương quay lại, nói bác sĩ Kim ra nước ngoài học tập đến giờ vẫn chưa trở về.

Lữ Vi sốt sắng lo lắng đến mức định gọi điện để bàn bạc với chồng mình thì bị Trì Cách cản lại.

Bà hỏi: "Thuốc lần trước bác sĩ Kim kê cho cháu vẫn còn chứ?"

Trì Cách gật đầu.

Kẹo Thủy Tinh - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ