Chương 167

26 5 0
                                    

Lúc Lạp Lệ Sa bị đè lần nữa, cô liền nhớ tới mấy tháng trước, cô bị thương ở đùi khi quay phim, lúc cởi quần ra, Phác Thái Anh còn trốn trong phòng tắm, dùng điện thoại di động lén chụp cô.

Từ đó trở đi, cô không nên ảo tưởng ở trước mặt Phác Thái Anh mà giữ cảm giác xấu hổ.

Xấu hổ là gì? Không tồn tại.

Phác Thái Anh ngược lại, lại khám phá ra một sở thích khác, kiên trì thu thập lịch sử đen tối của cô, ở trước mặt người khác, cô vẫn còn hình tượng mỹ nhân hoàn mỹ, còn ở trước mặt Phác Thái Anh, hoàn toàn không còn chút hình tượng nào.

Tương lai nếu có chia tay, những tư liệu đen tối kia trong tay của Phác Thái Anh đều có thể khiến cô OOC (Out Of Character), phi phi phi, chia tay cái gì chứ.

Năm ngón tay Phác Thái Anh dùng sức nhéo mông cô, Lạp Lệ Sa vì cảm giác đau đớn, không nhịn được mà cong thắt lưng lên, vừa vặn khiến cho ngón tay Phác Thái Anh vào sâu hơn, cổ ngửa về phía sau, cổ họng phát ra tiếng kêu ngắn ngủi như thống khổ cùng với cảm giác sung sướng, khóe mắt bởi vì khoái cảm mà nước mắt ứa ra.

Phác Thái Anh cúi đầu nhìn bàn tay như để từ trong nước ra vậy, từ bỏ ý định dùng khăn giấy lau, cúi đầu hôn lên khóe miệng Lạp Lệ Sa một cái, trực tiếp đi vào phòng tắm rửa tay.

Âm thanh của tiếng bơm xà phòng, tiếng vặn vòi rửa tay, tiếng xoa xoa tay dính đầy bọt, tiếng rửa tay dưới vòi nước, những âm thanh đó ở rất xa, tai của Lạp Lệ Sa như một sơn động lớn, đều vọng lại những âm thanh kia, đôi mắt mờ mịt mà nhìn ánh đèn trên đỉnh đầu.

Phía dưới ướt một mảnh, không thể không đem chân tách ra để giảm bớt xúc cảm dính dính kia.

Ngay cả sức lực giơ ngón tay cũng không có.

Một bàn tay lau đi nước mắt ở khóe mắt của cô, mùi thơm như có như không đến gần, ai đó dán vào tai cô, dịu dàng nói: "Bảo bối, chị tắm cho em được không?"

Cô quên mất bản thân mình có trả lời hay không, chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu, mơ mơ màng màng, dường như có người cởi quần áo của cô, sau đó ôm cô dậy, một dòng nước ấm áp dội lên người cô.

"Nóng..." Cô không thoải mái, khẽ nhíu mày.

"Chờ một chút." Phác Thái Anh buông vòi sen xuống, một tay ôm eo cô, tay kia từ dưới lên, trực tiếp kéo áo lót trên người xuống, ném vào sọt quần áo, một tay thì không dễ dàng cởi quần được, Phác Thái Anh cố thử vài lần, không thể nên đàng nói, "Em dựa vào bả vai chị một chút."

"Bả vai.." Lạp Lệ Sa quay đầu, vặn công tắc vòi hoa sen, điều chỉnh nhiệt độ nước, cả người rùng mình một cái, không tỉnh táo, nhưng miệng nói: "Nóng!"

"Nóng cái gì mà nóng, là lạnh, em có bị ngốc hay không." Phác Thái Anh vui vẻ nửa ngày, Lạp Lệ Sa bỗng nhiên quay đầu lại, mở mắt nhìn cô một cái, trong mắt tràn đầy ủy khuất.

Phác Thái Anh vừa nhìn, trong lòng cầu nguyện: Đừng chớp mắt, đừng chớp mắt, ngàn vạn lần đừng chớp mắt!

Sợ chuyện gì thì chuyện gì cũng tới, Lạp Lệ Sa chớp mắt một cái, giọt nước mắt như mưa liền đổ ào ào xuống, lúc trước là im lặng mà khóc, Phác Thái Anh lau nước mắt cho cô, giọng điệu còn dỗ dành: "Không khóc, ngoan."

[BHTT] {Lichaeng ver} ẢNH HẬU THÀNH ĐÔI _ Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ