Minseok chẳng thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu em phải thở dài vì chờ đợi. Dòng tin nhắn cứ viết rồi lại xóa, cuối cùng sau hơn mười lần như vậy thì em quyết định không gửi. Câu trả lời chắc chắn em đã biết tỏng, vậy thì em đang chờ đợi điều gì cơ chứ. Minseok chán nản vứt cái điện thoại xuống nệm, ngã lưng ra sau rồi ngẩn ngơ nhìn trần nhà.Ting.
Minseok chộp lấy cái điện thoại, hí hửng mở tin nhắn lên xem, khóe môi không tự chủ được mà nở một nụ cười tươi rói.
< Minseok à, anh mới được tặng hai tấm vé xem phim. Em có muốn đi không? >
Cái đầu nhỏ gật liên hồi như thể người bên kia sẽ thấy được, em nhanh chóng nhắn trả lời lại, không muốn người kia chờ đợi quá lâu.
< Đi chứ ạ! Anh nhắn em địa chỉ và thời gian nhé! >
Mặc dù đã yêu nhau được một khoảng thời gian rồi nhưng cả hai vẫn lịch sự như vậy, Minseok không thể tự tiện nói chuyện thoải mái với anh như những người khác được, ở Lee Sangheok có một cảm giác rất khác biệt. Em rất tôn trọng anh, và em thấy ổn khi cả hai giữ một chút khoảng cách như vậy.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Đã lâu rồi kể từ khi cả hai có một buổi hẹn hò, vậy nên Minseok cực kỳ mong chờ về lần đi xem phim này. Em diện một chiếc quần bông, mặc thêm lớp áo hoodie dày vì thời tiết đang lạnh dần lên. Lee Sangheok luôn luôn đến đúng giờ, vì vậy Minseok cũng học theo anh, không thể rề rà để anh đợi mình được.
Từng con phố em đã đi ngang qua bao nhiêu lần mà không để ý, hôm nay bỗng đẹp đến lạ. Minseok bất giác cười tủm tỉm, suy nghĩ đến việc anh sẽ đứng đó với hộp bắp rang siêu to khổng lồ và hai ly nước, chốc chốc lại ngó nghiêng vào dòng người kiếm tìm hình bóng em. Lee Sangheok chắc chắn sẽ bày ra bộ dạng nghiêm túc nhất có thể, Minseok vừa tưởng tượng vừa cười khúc khích.
Không có người. Người đâu?
Minseok lôi điện thoại ra kiểm tra, sợ rằng mình đã bỏ lỡ tin nhắn của anh. Không có tin nhắn, cũng chẳng có cuộc gọi nào. Em đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, lẽ nào Lee Sangheok lại đến trễ. Không có khả năng, cho dù trời có sập thì anh ấy vẫn luôn luôn đúng giờ. Thôi vậy, Minseok tiến lại gần chiếc ghế, co ro ngồi một cục đợi anh.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Tưởng chừng như cơ thể sắp đóng băng, hai gò má chẳng còn ửng đỏ nữa mà trở nên tái nhợt, Minseok mê man co ro người vì cơn gió lạnh thấm vào da thịt. Em chẳng ý thức được rạp chiếu phim đã đóng cửa, và cũng chẳng hay về tin nhắn đã được gửi cho em vào mười lăm phút trước. Minseok ngẩng đầu lên, chỉ còn vài người lác đác trên phố, em mới nhận ra rằng đã trễ lắm rồi. Bây giờ mới lôi điện thoại ra, em vừa đọc xong tin nhắn thì cái điện thoại tội nghiệp đã yên vị dưới đất.
<Anh xin lỗi, anh bận việc đột xuất nên không thể nhắn kịp cho em biết. Mong là em không đợi anh quá lâu, hãy về nhà an toàn nhé. Lần sau anh sẽ bù đắp lại cho em. Thật sự xin lỗi em!>
Bạn trai quần què! Gương mặt tái nhợt của em giờ còn đỏ hơn gấc vì tức giận, Minseok nhặt cái điện thoại vừa bị mình ném đi, nhắn một tin thật ngắn gọn.
<Chia tay đi!>
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Sau lần đó, dĩ nhiên là Lee Sangheok phải tìm đến cún con xù lông để dỗ dành, thế nhưng Minseok lại chẳng nghe lọt được một chữ. Em lại gào lên, như mọi lần, nói rằng đã bao nhiêu lần anh gieo hy vọng rồi lại tự tay dập tắt nó, để cho em phải tự ôm lấy hy vọng rồi tự đau. Họ đã cãi nhau về vấn đề này quá nhiều lần, con người rồi cũng có giới hạn, Minseok chẳng thèm nhịn nữa. Em cắt đứt mọi liên lạc với anh, cố tình lảng tránh anh bằng mọi cách có thể, và rồi biến mất khỏi cuộc đời anh như thế.
Lee Sangheok biết mình đã tổn thương em bao nhiêu, nhưng anh không thể bỏ hết mọi việc để ở bên cạnh em mỗi lúc được. Lee Sangheok thương em vô cùng, anh không chấp nhận được việc Minseok đã không còn ở bên cạnh mình nữa, vậy nên anh sẽ tìm mọi cách để giữ em lại, cho dù đó có là cách cực đoan nhất.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, và Minseok nghe thấy tim mình gấp gáp đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mỗi lần cửa mở thì chẳng có gì tốt đẹp, nhưng Minseok chẳng thèm nhìn lên để xem ai đang đến. Hơi thở quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, dù đã chia tay lâu rồi nhưng em vẫn nhận ra.
Người nọ nhẹ nhàng tiến lại gần, ngồi xuống giường cạnh em. Hơn mười phút trôi qua, vẫn chẳng có động tĩnh gì. Minseok ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng đang chăm chú nhìn mình. Em lảng đi, cúi gằm mặt xuống.
"Em định tránh anh đến bao giờ?"
"Đến hết đời."
Lee Sangheok phá lên cười, Minseok có chút ngạc nhiên vì sự lạ lẫm mà anh mang lại. Anh vỗ mạnh vào lưng em một cái khiến em hoảng hồn mà ngã ra giường, Lee Sangheok như con thú dữ vồ lên ghì chặt em xuống.
"Lee Sangheok, anh thay đổi rồi. Anh khác quá, tôi chẳng còn nhận ra nữa."
"Là em thay đổi. Em thay thế người bên cạnh mình bằng một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch, nó lo được cho em sao?"
Thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch đang hắt xì hơi liên tù tì vì bị nhắc tên. Minseok cười khẩy, Lee Sangheok vẫn là Lee Sangheok, anh luôn tự tin rằng mình là nhất, trong lòng em.
"Lúc yêu sao không lo, giờ chia tay rồi anh quan tâm làm gì? Tôi và nhóc Wooje cũng chia tay rồi. Mà, tại sao mọi người vẫn chưa tìm thấy tôi nhỉ?"
Đáng lý ra giờ này thì bốn con người kia phải đang chuẩn bị hầu tòa rồi mới phải, thế nhưng đã qua mấy ngày rồi mà chẳng có ai tìm thấy em cả. Minseok nghi ngờ Lee Sangheok đã động tay động chân gì rồi.
"Thời đại này công nghệ phát triển ghê thật. Em biết bây giờ người ta có thể lừa đảo bằng video call luôn không? Đỉnh thật đó!"
Mẹ nó! Loài người thật là gian xảo, Minseok bắt đầu sợ cái thời đại này rồi đó.
Minseok lại xài chiêu lấy đầu đập đầu nhưng lần này Lee Sangheok đã rút kinh nghiệm, anh nhanh tay nắm lấy cằm em ấn xuống, tay còn lại ghì chặt hai tay em trên đầu. Minseok tức muốn điên lên, hai chân cũng hoàn toàn bị khống chế nên em giống như con cá mắc cạn nằm chờ chết mà chẳng làm gì được.
"Minseok hư lắm, em phải bị phạt, phạt để cho em nhớ, để không tái phạm nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
•AllKeria• Angelic Disaster
FanfictionRyu Minseok có rất nhiều người yêu cũ. Vì sao à? Vì Thiên Bình tháng 10 thì không thể chọn được. Ai cũng có điểm đặc biệt của mình, và em thì đều thích hết. Cảnh báo: một cái fic mà không có seg là một cái fic chếch, vậy nên 18+ là không phải bàn, a...