Bữa ăn kết thúc, Minseok kéo anh ra cái xích đu sau vườn tâm sự, để lại mẹ Lee và ba Ryu bàn chuyện hợp tác. Em kể anh nghe những chuyện từ trên trời xuống dưới biển, kể cả chuyện Wooje biết em về nhà ba ruột đã sốc đến nỗi mắt chữ O miệng chữ A, biểu cảm đến là mắc cười.
- À em kể anh nghe, hôm nay có một bạn nữ đến muốn làm quen với em đó.
Minhyung đang ngồi vừa nhìn em kể liên miệng vừa cười ba phần cưng chiều bảy phần ôn nhu, nghe em kể đến đó liền tắt nắng, mặt màu cau có hỏi lại.
- Em nói gì cơ?
- Hửm? Hôm nay có một bạn nữ làm quen em đó, bạn ấy còn có viết thư cho em nữa cơ.
- ...
- Anh Minhyung? Anh sao thế? Không khỏe ở đâu à?
- À..ờ...không có gì...Minseok này, em vẫn nên tập trung vào kì thi tốt nghiệp đã nhé.
- Vâng, em vẫn học tập rất tốt mà, thầy nói năng lực của em có thể đỗ thủ khoa nữa đó.
- Vậy thì tốt rồi...à mà...anh ôm em một cái được không? Sau này có thể sẽ rất lâu mới được gặp em, anh sẽ nhớ em lắm...
Minseok chẳng ngần ngại mà dang tay đón anh vào lòng. Vòng tay của anh rất rộng, chỉ cần vòng tay qua là đã ôm trọn được em nhỏ gọn ghẽ trong lòng. Những phút giây này tại sao anh lại thấy ngắn ngủi đến thế.
Ở ngay phía xa xa mẹ Lee và ba Ryu đứng nhìn đã được một lúc lâu.
- Anh Mindoo này, anh nói xem có phải hai đứa nó có gì đó với nhau không?
- Chắc là cũng không đến mức đó đâu, chắc là do sống chung với nhau mười mấy năm như vậy, bây giờ lại đột nhiên chia cách tất nhiên là có buồn có nhớ...
- Nhưng mà hình như ôm hơi lâu rồi đấy? "Thằng nhóc Minhyung này?"
- Anh Mindoo nhìn kĩ lại thử xem? Có phải Minseok ngủ gục trên vai Minhyung luôn rồi không?
- Hình như đúng thế thật, Minhyung đang bế Minseok vào kìa.
Minseok đã thực sự ngủ gục trên vai anh, anh liền cởi áo khoác của mình ra khoác lên cho em rồi nhẹ nhàng bế em vào nhà. Đi đến chỗ hai bậc phụ huynh đang đứng anh liền dừng lại.
- Bác Ryu, Minseokie ngủ mất rồi, con xin phép bế em ấy lên phòng nghỉ ngơi ạ.
- À được, làm phiền con quá rồi, giúp bác nhé.
- Nhưng mà bác chỉ giúp cháu phòng của Minseok với?
- Đây con đi theo bác.
Ba Ryu dẫn Minhyung lên tận phòng của Minseok. Khi anh đã đặt em xuống giường rồi nhưng Minseok vẫn chưa chịu buông đôi tay đang ôm cổ anh ra. Như một thói quen mà kéo anh lain ôm chặt hơn, miệng còn nói mớ gọi tên anh. Nhìn tình cảnh này thực sự là bác Ryu đã cạn lời. Minhyung nghe em gọi tên mình, tuy lòng vui như mở hội nhưng trước mặt bác Ryu nên vẫn phải giữ kẽ. Cố gỡ tay em ra, ân cần đắp chăn cẩn thận cho em rồi từ từ đóng nhẹ cửa phòng, lúc này bác Ryu mới nhẹ nhàng mở lời.
- Minhyung này, cháu với Minseok là anh em không cùng huyết thống, việc hai đứa ở bên nhau thời gian dài như thế thật lòng bác rất cảm kích vì cháu luôn bảo vệ Minseok. Nhìn cách mà Minseok gọi mớ tên cháu như thế cũng đủ biết vị trí của cháu trong lòng thằng bé quan trọng đến mức nào.
- Bác mong rằng cháu sẽ không làm thằng bé buồn lòng...vì bất cứ điều gì.
- Cháu hiểu, thưa bác. Cháu xim đảm bảo với bác rằng cháu sẽ yêu thương Minseokie hết lòng, sẽ không để Minseokie buồn lòng, càng không để em ấy phải rơi lệ, nước mắt của em ấy chỉ nên rơi vì hạnh phúc thôi.
Ba Ryu nghe lời khẳng định chắc nịch cùng với gương mặt nghiêm túc tuyệt đối lại càng thêm phần yên tâm. Ông vỗ vai cậu như muốn đặt niềm tâm huyết duy nhất đời mình lên vai anh vậy.
- Bác mong là con nói được làm được, chỉ cần bác thấy Minseok rơi một giọt nước mắt đau khổ hay phải chịu bất cứ sự uất ức nào...thì bác nhất định sẽ tìm cháu để tính sổ.