16.3

32 4 1
                                    

Xong đời rồi.

Tôi sợ đến nỗi lông tơ dựng khắp người, Cục Than nằm trong lòng tôi kêu meo rồi cũng nhảy xuống đất.

Ngay lúc tôi tưởng mình kết thúc cuộc đời tại đây rồi thì một thanh niên chạy tới kéo tôi về lại bên đường.

Chiếc xe tải nhỏ phóng qua trước mặt chúng tôi.

Tôi không sao, nhưng ông già kia thì ngã xuống đất, lại bắt đầu khóc lóc.

"Hứa Tâm, không sao chứ?" Anh chàng kia hỏi thăm.

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta: "Trương Chu? Trùng hợp vậy à? Sao anh lại ở đây?"

Người đàn ông này tên Trương Chu, là ông chủ của tiệm cầm đồ Vạn Phúc, hơn hai mươi tuổi, vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, tôi quen anh ta khi thu thập ma khí vào năm ngoái.

Tôi đã tìm anh chàng này một thời gian rồi.

Không phải tôi có ý gì với anh ta, mà nửa năm trước anh ta cho tôi xem một tấm ảnh của của Tâm Trai từ trăm năm trước, tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh ta.

Tôi còn chưa kịp nói gì, ông già kia lại khóc lóc la lối: "Tung trúng người ta rồi! Cứu mạng!"

Ông cụ đương nhiên chưa chết, chỉ lăn mấy vòng dưới đất, da mặt bị trầy xước.

Cô gái tên Đình Đình vội đỡ ông ta đứng dậy.

Nhưng ông ta gạt tay cô ấy đi, chỉ thẳng vào mặt tôi, nói: "Nhóc con, cô đụng trúng tôi, cô phải chịu trách nhiệm."

Cô gái tên Đình Đình lắp bắp: "Bố... Bố... Đừng vậy mà..."

"Tôi bị làm sao?" Ông già mắng chửi, "Không làm được gì thì tránh xa ra, đừng có xen vào chuyện của tôi!"

Ông già này đang muốn tống tiền tôi đây mà!

Tôi không chịu nổi nữa, giơ tay chỉ camera ở cửa hàng gần đó: "Bên kia có camera. Ông nói tôi đụng trúng ông, thế thì đi báo cảnh sát đi, tôi không đếm xỉa tới ông nữa!"

Thấy có camera, ông cụ càng tức giận, run rẩy mắng: "Kẻ lừa đảo, tôi sẽ không bỏ qua cho cô!"

Tôi không thèm nói nhiều, cúi người bế Cục Than ở dưới đất lên rồi kéo Trương Chu đi về phía ngã tư đường.

Đi khoảng 100 mét, tôi mới dừng lại, hỏi Trương Chu: "Sao anh ở đây?"

Khi nãy tôi chỉ kịp thấy Trương Chu xuất hiện, nhưng tôi dám khẳng định không phải anh ta trùng hợp đi ngang mà là đứng sẵn bên góc tường, đột nhiên lao tới.

"Sao là sao? Chỉ vô tình đi ngang thôi." Trương Chu tươi cười, vẫn cố tình giả ngốc.

Tôi nhìn người đàn ông tuy đẹp trai nhưng lại có nét gian xảo trước mặt, lạnh lùng hỏi: "Tôi hỏi lại lần nữa, anh rốt cuộc là ai? Có phải anh... Không phải là người không?"

"Ai nói tôi không phải con người?" Trương Chu trừng mắt nhìn tôi, khi nhìn ra phía sau tôi, anh ta lại nghiêng đầu, gãi lỗ tai, "Có vài việc cô đừng hỏi thì tốt hơn. Tóm lại là hoàn cảnh của tôi hơi đặc biệt. Cô cứ coi tôi là một người sống trong bóng tối là được."

Cô gái trong lồng: Trăng tối sương mù, cẩn thận với ngọn nếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ