Dịch: Lư Trì Canh Rin
"Hill vẫn mãi là Hill."
Anh Jo nói với giọng điệu có vẻ rất quen thuộc. Tôi có chút ngạc nhiên trước câu "Liên quan gì đến tao?" từ người bên cạnh. Tôi tưởng rằng anh Hill sẽ quan tâm đến người khác hơn chứ. Chị Thanmind cũng đã quen biết anh khá lâu và có vẻ như tình hình lần này khá nghiêm trọng.
Tôi luôn nghĩ anh Hill là người quan tâm đến người khác vì bản thân tôi luôn nhận được sự chăm sóc, từ em trai, bạn bè và những người xung quanh.
Anh Hill, người luôn quan tâm và chăm sóc mọi người.
Nhưng nếu để ý kỹ, có lẽ tôi sẽ nhận ra rằng... thực ra, anh Hill chưa bao giờ thật sự quan tâm đến ai.
Ngoại trừ tôi.
Chết tiệt, tim tôi bắt đầu đập không kiểm soát, hơi nóng như thiêu đốt cả lồng ngực.
"Thật ra, ngay từ đầu Hill đã không quan tâm, nhưng nó không nói ra. Nhưng bây giờ, nó phải nói ra."
"Phi Thanmind chắc hẳn nghĩ rằng thà không nói ra còn hơn làm người khác đau lòng."
Tôi ngồi nghe họ nói về chị Thanmind. Có vẻ không nhiều người thực sự quan tâm đến chị Thanmind. Có lẽ một số người sẽ nói là lo lắng, nhưng chẳng ai cuống cuồng kiểm tra tình trạng của chị ấy, khác hẳn với những sao khác trong trường - những người luôn được quan tâm hết mức, đặc biệt là sao khoa Y.
Càng khi chị Thanmind khóc, càng có nhiều người chú ý đến và có lẽ điều đó cũng khiến anh Hill bị ghét thêm chút ít. Như người ta đã nói, liệu khóc có giúp chị ấy có được tất cả mọi thứ? Đó mới là điều không công bằng.
"Ter, chào! Mình đến rồi đây!" Giọng của Daotok vang lên từ phía sau khiến tôi quay lại nhanh chóng. Cuối cùng, Foam, Phoon và anh Fah cũng đã đến.
"À..." Hai người đó ngồi xuống hàng ghế phía sau tôi, trông có phần ngượng ngùng vì có khá nhiều anh chị khóa trên ở đây. Hừm, không chỉ họ, mà tôi cũng cảm thấy hơi cứng người. Trong khi đó, anh Tonfah ngồi cạnh anh Johan và anh Arthit.
"Các em là bạn của em Ter à?" Chị Meili hỏi. Daotok và Phoon giơ tay lên chào.
"Phải, em là Foam, còn đây là Phoon."
"Chị là Meili, người đã nhờ em Ter làm nhiếp ảnh gia."
"Ồ, vậy mày đến để làm nhiếp ảnh gia à?" Foam nhướn mày, hỏi trong khi nhìn vào chiếc máy ảnh đang đeo trên cổ tôi.
"Ừ, sao phải nói dối chứ?"
"Wow, tuyệt thật đấy. Sao không rủ thằng Phoon đi cùng? Nó là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà."
"Trời, mày quên à? Phoon thích chụp ảnh lắm." Foam nói, nhắc tôi nhớ rằng Phoon cực kỳ đam mê nhiếp ảnh, thậm chí còn nghiêm túc hơn cả tôi. Như tôi đã nói, tôi chỉ chụp ảnh khi có thời gian rảnh.
"Đúng, nhưng tao không chụp người." Phoon nói, giọng có chút khó chịu.
"Ơ, thế em thường chụp gì?" Chị Meili hỏi, "Tên em là Phoon, đúng không? Haha, dễ thương thật, má em đỏ nữa. Bị nắng chiếu vào hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Thái] East: Tag! You're Mine - HowIsairy
Короткий рассказTHE TRANSLATION HAS BEEN PERMITTED BY THE AUTHOR HOWLSAIRY TO BE TRANSLATED INTO VIETNAMESE. === TRUYỆN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NHA ^^ ĐỪNG REUP ĐI ĐÂU GIÚP MÌNH TRUYỆN ĐƯỢC CẬP NHẬP THỨ 5 HẰNG TUẦN