Khương Lâm Tình không nghe điện thoại.Trì Cách nghe một tràng "tút tút" xong thì gọi điện cho bộ phận lên kế hoạch triển lãm, hỏi thẳng vào vấn đề: "Khương Lâm Tình đâu?"
Câu hỏi bất thình lình làm Trương Nghệ Lam không dám chắc, nhưng giọng nói vang lên thì khá giống: "Giám đốc Trì?"
Trì Cách: "Ừ."
Trương Nghệ Lam nhìn thoáng qua, chỗ ngồi của Khương Lâm Tình trống không: "Giám đốc Trì, Tiểu Khương xin nghỉ."
"Tôi biết rồi." Đối phương cúp máy.
Trương Nghệ Lam lại càng sửng sốt.
Ngón tay của Trì Cách thong thả nhịp nhàng gõ vào báo cáo khám sức khỏe của Khương Lâm Tình. Đặc biệt là dòng cuối cùng, sau khi gõ xong, anh còn dùng ngón tay vuốt lại.
Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên liên tục ba cái.
Trì Cách vẫn nhìn khung trò chuyện trên WeChat: "Vào đi."
Liễu Trường Húc đặt một tay lên tay nắm cửa, lịch sự nói: "Giám đốc Trì, cuộc họp sắp bắt đầu rồi."
Lúc này Trì Cách mới để ý thời gian, hóa ra anh đã ngồi ở đây lâu như vậy. Anh đứng dậy: "Dời đi, tôi không rảnh."
Liễu Trường Húc cúi đầu: "Vâng."
Trì Cách ra khỏi văn phòng, xuống thang máy, lên xe mới phát hiện áo khoác vest vẫn còn ở trên sô pha. Anh không quay lại, mà chậm rãi lái xe không mục đích trong thành phố.
Khương Lâm Tình không có bạn bè, cuộc sống sau khi tan làm cũng đơn điệu. Anh không đoán được cô có thể đi đâu.
Phía trước bị kẹt xe, Trì Cách bẻ lái vào làn đường rẽ phải.
Xe chạy chầm chậm, bóng của người hát rong ở lối vào tàu điện ngầm lóe lên trong gương chiếu hậu.
Thanh niên đàn ghi-ta dường như không khác gì mấy tháng trước. Anh ta cúi đầu chơi vài nốt nhạc, hơi ngước mắt lên, nhìn thấy bên trong chiếc túi đựng đàn ghi-ta trên mặt đất nhét hai tờ một trăm tệ.
Khung cảnh có vẻ quen thuộc.
Thanh niên đàn ghi-ta ngẩng đầu lên.
Quả nhiên, là một người đàn ông.
Nhà gái đã lâu không đến chỗ anh ta nghe nhạc, thanh niên đàn ghi-ta cũng không biết cô có quay lại với người đàn ông ở trước mặt này không. Anh ta cười: "Anh muốn nghe hát sao?"
Trì Cách khẽ gật đầu.
Không hỏi cũng được nhưng thanh niên đàn ghi-ta vẫn hỏi: "Anh muốn nghe bài gì?"
Trì Cách: "Giao dịch tình yêu."
Quả nhiên, cặp nam nữ này chẳng có gì mới. Thanh niên đàn ghi-ta gảy vài dây, lo chuyện bao đồng nói: "Cô ấy cũng thường đến nghe."
Trì Cách không nói gì, cứ như đắm chìm trong bài hát.
Thanh niên đàn ghi-ta hát rất điêu luyện, học được cách thể hiện cảm xúc ngay cả khi không có cảm xúc.
Hát xong một khúc, Trì Cách nói bốn chữ: "Cậu hát không tệ."
Thanh niên đàn ghi-ta: "Cảm ơn, cảm ơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẹo Thủy Tinh - Giá Oản Chúc
General Fiction***Mình đăng lại với mục đích đọc offline*** Tác giả: Giá Oản Chúc Tran / Editor: AI_Mâm đa quả Beta: AI_Cát Tường Designer: Al_Tương Phi Thể loại: Hiện đại, HE Nguồn: allinvn.net