Chương 63: Qua sông

1 0 0
                                    




Cánh cửa mở ra, Trì Diệu Tinh lắc lắc chìa khóa.

Khương Lâm Tình nghe thấy tiếng kim loại va chạm vang lên rất nhỏ. Cô trốn ở chỗ này là quyết định vội vàng, ngộ nhỡ, chủ quán cà phê muốn đến quầy bar thì phải làm sao?

Trì Diệu Tinh: "Không biết Chu Tục nghe được từ đâu, có một nghệ thuật gia tài hoa hơn người gọi là "Tam Thủy Dã". Anh ấy chỉ mới thu nhận mấy tác phẩm mà đã nói muốn mở triển lãm. Quá liều lĩnh."

Cô ấy bật đèn, phát hiện điều hòa đang chạy: "Lại là ai không tắt cầu giao tổng thế này."

Khương Lâm Tình nghe được, càng co người lại.

"Chu Tục là vô ý mắc lỗi." Lữ Vi cùng đi vào: "Chu Tục cũng không biết nghệ thuật gia kia là ai, thằng bé chỉ là thưởng thức tác phẩm của đối phương."

Trì Diệu Tinh hừ một tiếng: "Tam Thủy Dã, hợp lại không phải là một cái ao sao*. Trì Diệu Tinh con cũng họ Trì, anh ấy cũng không hỏi thử con."

*Tam Thủy Dã trong tiếng Trung viết là 三水也, bộ Thủy (水) hợp với từ 也 thành 池 - Họ Trì.

Lữ Vi: "Không trách Chu Tục được. Hơn nữa, thằng bé cũng hủy triển lãm rồi."

Trì Diệu Tinh: "Đó là vì anh ấy sợ bị con véo đứt tai."

"Chưa nói đến Chu Tục là người trẻ tuổi, cho dù ở thế hệ của mẹ, cũng không phải ai cũng nhớ nổi "Tam Thủy Dã". Chuyện đã qua hai mươi năm rồi, chỉ có Trì Cách không thoát ra được." Lữ Vi nói: "Thỉnh thoảng thằng bé sẽ gặp vấn đề, có thể cách điều trị của bác sĩ Kim là như vậy. Mẹ hỏi thăm mới biết, trời vừa tối là Trì Cách đã không ngủ được."

Khương Lâm Tình kinh ngạc. Sao Trì Cách có thể không ngủ được? Anh là kiểu ngả lưng là ngủ đến trời sáng, anh chính là Trì heo con của nhà cô đó.

Lữ Vi: "Cho dù là ngủ rồi, thằng bé cũng sẽ gặp ác mộng. Ngày mẹ đến sơn trang suối nước nóng, không biết vì sao thằng bé rơi vào ác mộng."

Trì Diệu Tinh: "Ít nhất em ấy không tiêu cực, không treo từ chết ở đầu môi."

"Quả thật may mắn vô cùng. Cái gì mà chết với không chết." Lữ Vi hỏi: "Đúng rồi, con qua đây lấy gì vậy?"

"Hôm Tết thiếu nhi đó, con đã nói muốn tặng quà cho Trì Cách, kết quả bỏ quên đồ ở đây. Bận suốt, con cũng quẳng việc này ra sau đầu, giờ đã qua hai tháng rồi, hôm nay tiện đường đến lấy." Trì Diệu Tinh đi giày cao gót, đi lên cầu thang.

Cầu thang xoắn ốc từ từ thay đổi góc độ, nếu như Trì Diệu Tinh cúi đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy có một người trốn ở quầy bar.

Khương Lâm Tình không dám ngẩng đầu, tự lừa dối mình, bịt tai và nhắm mắt lại.

Trên tầng truyền đến giọng nói của Trì Diệu Tinh: "Tìm được rồi." Cô ấy không chú ý đến quầy bar, đi thẳng xuống lầu.

Lữ Vi: "Đồ gì vậy con?"

"Con thấy Trì Cách có tấm ảnh tự sướng mặc áo T-shirt mèo Garfield, bèn nhờ người bạn nước ngoài mua một con mèo bông Garfield." Trì Diệu Tinh cười ha ha đáp lại.

Kẹo Thủy Tinh - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ