Công việc vẫn còn thoải mái. Khương Lâm Tình đặt trước vé máy bay xem thi đấu chương trình giải trí trước, sau đó xem lại kế hoạch công việc.Vòng tròn bạn bè của Chu Tục đều liên quan đến nghệ thuật.
Cô ấn like cho anh ấy.
Qua một lát, anh ấy tìm tới: "Cô Khương, mấy ngày này tôi có ý tưởng mới."
Anh ấy gửi ảnh qua - Đấy là tờ giấy điêu khắc lớn màu đỏ, cắt ra hình dạng phượng hoàng tung cánh bay.
Khương Lâm Tình: "Cắt giấy?"
Anh ấy trực tiếp gọi điện thoại: "Thật ra nghệ thuật cắt giấy đã sớm phổ biến toàn cầu, cách gọi của nước ngoài là điêu khắc giấy. Một số tác phẩm không chỉ là dùng kéo cắt thành, thậm chí còn dùng đến thủ pháp điêu khắc. So với nghệ thuật gốm sứ, hội họa thì nghệ thuật cắt giấy ít được chú ý hơn, tôi nghĩ điều này cực kì phù hợp với dự tính ban đầu của dự án phát triển văn hóa nhà Thanh."
Cô nghe xong: "Ừm."
Chu Tục: "Mặt khác, tôi muốn thêm một khâu check-in tương tác online."
Khương Lâm Tình kinh ngạc: "Online?"
"Đúng, đây là hình thức triển lãm hoàn toàn mới mà tôi muốn khởi xướng. Truyền bá văn hóa chỉ dựa vào offline quá hạn chế, nếu như có thể huy động dân mạng năm châu bốn bể đến, sức ảnh hưởng rất khác."
"Tôi không hiểu về online."
Chu Tục cười: "Trước đó cô Khương nói không hiểu nghệ thuật, nhưng tôi cảm thấy cô lo liệu mấy buổi triển lãm này cực kì tốt."
"Tôi chỉ lên mạng đọc tin tức. Tôi không biết hiện giờ thịnh hành cái gì."
Chu Tục: "Cô Khương trẻ tuổi hơn tôi, không chơi các nền tảng mạng xã hội sao?"
Khương Lâm Tình: "Không."
Chu Tục: "Hình thức này chỉ là ý tưởng sơ bộ của tôi, về phần chi tiết khác, chờ có thời gian rảnh, chúng ta sẽ gặp mặt nói chuyện."
Mỗi một đồng nghiệp đều đang bận việc riêng, Khương Lâm Tình ngồi ở phòng làm việc trở thành người nhàn rỗi. Nhận thức của cô về nghệ thuật cắt giấy dừng lại ở tờ giấy đỏ lớn của ngày Tết. Cô lên mạng tra cứu một số tư liệu, mới biết được, mỗi tờ giấy mỏng manh giống nhau có thể mang đến cảm giác phân lớp, độ sâu, độ lồi lõm, không cái nào là không thể biểu hiện được.
Đáng tiếc, Chu Tục muốn làm triển lãm trực tuyến.
Thật sự đáng tiếc.
***
Nhân viên giao đồ ăn đúng giờ đến vào buổi trưa, vẫn mặc trên người bộ âu phục thẳng thớm, cười hiền lành. Anh ấy đưa một hộp cơm qua: "Cô Khương, đây là bữa trưa của cô."
Khương Lâm Tình đè giọng xuống: "Sau này anh đều phải đưa cơm qua đây sao?"
Thanh niên hiểu ý, nhỏ giọng theo: "Đây là dặn dò của giám đốc Trì. Một ngày ba bữa của cô Khương, phải nghiêm chỉnh nấu theo ý kiến của bác sĩ dinh dưỡng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẹo Thủy Tinh - Giá Oản Chúc
General Fiction***Mình đăng lại với mục đích đọc offline*** Tác giả: Giá Oản Chúc Tran / Editor: AI_Mâm đa quả Beta: AI_Cát Tường Designer: Al_Tương Phi Thể loại: Hiện đại, HE Nguồn: allinvn.net