Tần Dĩ Quân trốn ra đằng sau.Tay anh hơi nghiêng, ấn cô ta trên cột trụ ở hiên.
Cô ta mở to hai mắt. Sức lực của anh lớn, môi của cô ta bị ép lõm vào trong kẽ răng. Độ rộng bàn tay anh che phủ cả đầu mũi cô ta.
Cô ta giãy giụa.
Anh không hề thương hoa tiếc ngọc mà dùng một tay bắt lấy cổ tay cô ta.
Tần Dĩ Quân không thể hô hấp được, lồng ngực ngột ngạt phát sợ.
Cô ta đã đọc bệnh án của anh một cách cẩn thận, xưa nay anh hòa nhã, không hề có tính công kích. Cô ta không biết có sự nhầm lẫn ở chỗ nào.
Tầm nhìn của cô ta từ từ mờ hồ. Cô ta hoảng sợ, tự hỏi có phải mình sắp chết ở đây không.
***
Mặt Trì Cách không biểu cảm, nhìn người phụ nữ từ từ nhắm mắt này.
Cô ta giống như không còn sức lực, cổ tay buông thõng, chiếc eo thẳng tắp mềm oặt.
Anh trơ mắt nhìn, giống như thứ anh che kín không phải hơi thở của con người, mà là một vật không có sinh mệnh. Vật này làm ồn đến anh, anh muốn cô ta ngậm miệng.
Cuối cùng cũng yên tĩnh.
Lúc này di động vang lên.
Nhạc chuông trầm bổng đánh thức đầu óc sắp mơ hồ của Tần Dĩ Quân.
Đồng thời, Trì Cách buông lỏng tay.
Tần Dĩ Quân bừng tỉnh, lập tức hít thở từng ngụm lớn.
Con người anh đứng trước mặt cô ta nhưng lại giống như lệ quỷ. Chỉ thiếu một chút nữa, nếu như không phải vì điện thoại, cô ta chắc chắn bản thân sẽ mất mạng ở nơi này.
Cô ta nên chạy trốn, nhưng chân mềm nhũn, chỉ có thể đứng im ở chỗ này. Cô ta nên kêu cứu, nhưng lúc ánh trăng rọi xuống, trông thấy sự lạnh lùng của Trì Cách, đôi môi run rẩy của cô ta lại không phát ra âm thanh nào.
Một bản đánh giá tâm lý hoàn hảo, một người đàn ông như ánh nắng tươi sáng, sao có thể mang dáng vẻ trước mặt được.
Tần Dĩ Quân không lên tiếng.
Trì Cách đi xuống đình, đi về phía trước, mãi đến khi hòa vào trong bóng đêm.
***
Hướng Bội và Vưu Nguyệt Vũ không đạt quán quân, tất thảy đều đi theo giả thuyết của Vưu Nguyệt Vũ.
Khương Lâm Tình cảm thấy đáng tiếc.
Từ Trọng Quang nhẹ nhàng cười: "Bọn họ đã là quán quân rồi."
Thái độ của Tống Khiên rất hờ hững. Trên thực tế, khi anh ngồi ở khán đài, lúc mọi người xung quanh vỗ tay theo âm nhạc, anh cũng không mấy nhiệt tình. Anh giải thích: "Tôi không hiểu về âm nhạc."
Kết thúc chương trình, ba người Khương Lâm Tình, Tống Khiên, Từ Trọng Quang đi đến nhà hàng. Cô không có thời gian trống để gọi điện.
Qua nửa tiếng, hai tuyển thủ dự thi bỏ lớp trang điểm đậm ở sân khấn đến phòng bao của nhà hàng.
Từ Trọng Quang đứng lên đầu tiên, kéo ghế ra cho Hướng Bội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẹo Thủy Tinh - Giá Oản Chúc
General Fiction***Mình đăng lại với mục đích đọc offline*** Tác giả: Giá Oản Chúc Tran / Editor: AI_Mâm đa quả Beta: AI_Cát Tường Designer: Al_Tương Phi Thể loại: Hiện đại, HE Nguồn: allinvn.net