Chương 70: Weibo

1 0 0
                                    




Khương Lâm Tình xuống xe taxi, vừa vặn nhìn thấy chiếc xe giao đồ ăn phô trương của thanh niên rời đi.

Cô về đến căn hộ.

Quả nhiên Trì Cách đã ở nhà. Anh đã cởi áo khoác âu phục xuống, ngay cả áo sơ mi cũng đã thay, mặc áo phông cotton đơn giản, đang ngồi dưới ánh đèn lật quyển sách nào đó.

Trên bàn ăn đặt một hộp cơm lớn.

Cô đóng cửa lại, không vào nhà mà đứng ở huyền quan, đảo mắt một vòng. Chợt có một ảo giác là cô và anh đã cùng nhau đi qua rất nhiều năm rồi.

Trì Cách nghiêng đầu.

Lúc này cô mới thay dép lê, hỏi: "Hôm nay anh không phải họp sao?"

"Cuộc họp bị hủy bỏ rồi, ông chủ lớn không đến." Trì Cách nói: "Em đi đâu vậy? Muộn thế này mới trở về."

"Công ty có một triển lãm mới. Em vẫn chưa tìm được không gian thương mại nào phù hợp với chủ đề, đi dạo mấy trung tâm thương mại rồi."

Anh gấp sách lại, vứt nó qua một bên: "Em dạo trung tâm thương mại mà trở về với hai tay trống trơn?"

"Không có. Em chụp hình rồi. Đến lúc đó sẽ thảo luận thêm với bộ phận thiết kế."

"Ý anh là, em đến trung tâm thương mại chỉ để làm việc?"

"À..." Khương Lâm Tình nghĩ đến việc bản thân chỉ từng tặng Trì Cách một chiếc ghim cài áo. Hôm nay cô đi mấy trung tâm thương mại mà trở về lại không chọn được phần quà nào cho anh. "Lần sau em sẽ mua chút đồ cho mình."

Cô mặc áo sơ mi bình thường, quần jean, giày trắng, buộc tóc đuôi ngựa, trông trẻ ra mấy tuổi. Anh không nhịn được nắm lấy tóc đuôi ngựa của cô: "Kim chủ lớn của anh ý hả, ngoại trừ tiêu tiền nuôi anh, những lúc khác thì vô cùng tiết kiệm tiền để lo việc gia đình."

Cô cười hỏi: "Anh ăn cơm chưa?"

"Vẫn chưa. Đổi ngày họp nên anh về luôn."

"Vậy hộp cơm to kia cho em sao? Hay là cho hai người chúng ta?"

"Không tranh với em."

"Vậy em nấu cho anh món gì đó nhé?"

"Em ăn trước đi, anh tự nấu được."

"Anh sẽ nấu món gì?"

"Mì trứng gà." Anh đi đến phòng bếp.

Khương Lâm Tình dựa trên ghế sofa, nhìn bóng người trong phòng bếp, cảm giác vừa rồi lại đến.

Dường như anh và cô đã trải qua hơn nửa đời người.

Trì Cách bưng bát ra, thấy ánh mắt mơ màng của cô đang nhìn chằm chằm vào anh. Anh đặt bát bên cạnh hộp cơm lớn của cô.

Cả người anh đi qua rồi, cô vẫn rơi vào trong suy tư.

Trì Cách ôm lấy cô: "Nghĩ gì thế?"

Cô cũng ôm lấy anh: "Chúng ta giống vợ chồng già không?"

Anh cười trêu cô: "Dựa vào trận chiến buổi tối mà nói, anh là tráng niên đầy nhiệt huyết."

Kẹo Thủy Tinh - Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ