Chương 30

597 65 3
                                    

Cô giúp việc theo sau thấy tình cảnh này, cũng không dám tùy tiện tiến lên - dù lúc đầu nhìn như là vì Bạch Tân quá yếu mà đột nhiên ngã vào người vị Trình tiểu thư này.

Trình Quý Thanh theo phản xạ mà ôm lấy cô.

Trước mặt Trình Quý Thanh là cánh tay nhuốm máu của Bạch Tân, vì quá sốc mà sững lại trong một giây, rồi lập tức nhíu chặt mày, đỡ cô dậy: "Sao lại thành ra thế này? Bị như vậy mà chị còn chạy ra đây làm gì? Không phải máu vẫn còn đang rỉ ra sao!"

Cô giúp việc nghe thấy liền bước tới: "Đúng thế đấy, tiểu thư cứ băng bó vết thương kỹ vào đã, chảy nhiều máu thế này cũng không biết ăn bao nhiêu mới bù lại được..."

Bạch Tân trước sau không nói lời nào. Chính cô cũng không hiểu tại sao, ban đầu chỉ muốn Trình Quý Thanh nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc đang cần cô ấy. Nhưng khi thấy Trình Quý Thanh vội vã chạy đến trước mặt mình, cô lại cảm nhận được nhịp tim mình đang đập thình thịch.

Lâu lắm rồi cô mới lại cảm thấy nỗi tủi thân và đắng cay rõ ràng đến thế.

Cô muốn làm điều gì đó, nói điều gì đó, để nhận được chút gì đó.... bù đắp cho nỗi tủi thân của mình.

Bạch Tân để mặc Trình Quý Thanh kéo mình vào nhà, như thể đây không phải là địa bàn của nhà họ Bạch, mà là của Trình Quý Thanh.

Cô nghe thấy Trình Quý Thanh nói.

"Có cồn i-ốt và băng gạc chứ? Có thuốc cầm máu hay kháng viêm không?"

"Không có thuốc thì lấy thêm băng gạc cũng được."

Trình Quý Thanh dìu Bạch Tân ngồi xuống sofa, tiếng cãi vã từ trên lầu vẫn còn vang vọng, cô cũng không nghĩ sự xuất hiện của mình có đúng lúc hay không, chỉ nghĩ phải nhanh chóng xử lý cho Bạch Tân.

Cô cúi xuống xem vết thương trên cánh tay trái của Bạch Tân, không nhận ra rằng Bạch Tân đã ra hiệu bằng ánh mắt cho cô giúp việc rời đi.

Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Trình Quý Thanh và Bạch Tân ngồi cạnh nhau trên sofa, thỉnh thoảng vang lên tiếng cãi vã và tiếng khóc từ Bạch Triệu Lương và Chu Bình trên tầng hai.

Trình Quý Thanh cẩn thận tháo lớp băng gạc thấm máu ra, khẽ nói:

"Chị cố chịu chút, có thể sẽ hơi đau đấy."

Bất chợt, Bạch Tân cảm thấy nỗi tủi thân trong lòng như càng trào dâng hơn.

Những năm tháng ở nhà họ Bạch, chưa một ai làm cô tủi thân như câu nói của Trình Quý Thanh.

Ban đầu cô không thấy đau, cô có thể không thấy đau.

Nhưng giờ đây.

Đau chứ.

Sao có thể không đau.

Lúc lớp gạc vừa được tháo ra, Trình Quý Thanh thấy rõ vết thương đẫm máu, hơi thở cô như nghẹn lại. Cô hiểu hơn ai hết làn da của Bạch Tân trắng và mịn màng đến mức nào, và khi nhìn thấy máu nhuộm đỏ làn da ấy, lòng ngực cô nóng ran lên.

Sao có thể làm người khác bị thương đến mức này chứ?!

"Sao lại ra nông nỗi này?"

(BHTT - EDIT) Xuyên Thành Tra A Đánh Dấu Chị Đại Tuy Đẹp Mà ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ