mỗi ngày, cô thức dậy từ sáng sớm, tham gia các buổi luyện tập và ghi hình, đối mặt với những kỳ vọng khổng lồ từ công ty và người hâm mộ. dù luôn phải mỉm cười & tỏa sáng trên sân khấu, nhưng sau mỗi buổi diễn, cô lại cảm thấy mệt mỏi . cảm giác cô đơn, trống rõng vì không thể chia sẻ với ai những tâm tư của mình khiến yunjin càng ngày phụ thuộc vào thuốc an thần .
sau một ngày dài làm việc căng thẳng, yunjin trở về phòng, ngồi trầm tư trong bóng tối. cô cảm thấy mình đã kiệt sức. giờ phút này, cả về thể chất lẫn tinh thần đều gần như chết đi sau gần 7 tiếng luyện tập không ngừng nghỉ. dù mệt nhưng tất cả là vì cô sợ lắm, sợ fearnot thất vọng, sợ công ty khiển trách, sợ knetz chửi rủa, sợ làm gánh nặng của nhóm, sợ làm cậu buồn...
lúc ấy, chiếc điện thoại trên bàn rung lên, một cuộc đến từ jay —cậu bé đã theo đuổi cô từ khi còn là thực tập sinh , cũng là chàng trai đã mang lại hy vọng cho cô, là động lực để cô trở thành một idol, là người luôn động viên và chăm sóc khi cô mệt mỏi nhất và hiện tại là bạn trai của yunjin. jay luôn là người đứng sau , theo dõi cô một cách lặng lẽ, với sự quan tâm không bao giờ thay đổi. cậu là người duy nhất có thể khiến cho yunjin cảm thấy được là chính mình khi ở bên, là người làm cho cô cười, là người vỗ về khi cô khóc, là người tiếp thêm năng lượng khi cô muốn buông xuôi, là người cô cảm thấy yêu và được yêu.
-alo, chị hả?
-chị đây, chị mới về. sao thế?
-mình chia tay nha chị, em xin lỗi
-hôm nay là đâu phải cá tháng tư...em lại thiếu trò à?
-em nói thật đấy...mình dừng lại, được không chị?
-jay...chuyện này...không giỡn được đâu, hôm nay chị mệt lắm...chị không muốn giỡn nữa...
-yunjin à...em thật sự xin lỗi...em biết chị rất yêu em...em cũng thế nhưng em không thể ích kỷ như thế được. em không muốn thấy yunjin ngày càng mệt mỏi vì phải giữ một mối quan hệ mà chẳng bao giờ có thể dành thời gian cho bản thân. dispatch gửi thông báo cho công ty về chuyện tụi mình hẹn hò rồi...em không muốn chị vì em mà chị mất đi sự nghiệp đâu...
-em nghĩ...chị coi trọng việc trở thành idol...hơn là em hả. em nghĩ chị có thể tiếp tục nếu thiếu em hả...hay em chỉ đang biện minh vì em lo cho sự nghiệp của em!
-em không lo cho em! em không quan tâm người khác nói gì về em! em lo cho chị đó huh yunjin!
-chị không cần!!! chị cần chỉ cần em thôi... - nói rồi nước mắt cô tuôn ra
jay im lặng ở đầu dây bên kia, nghe tiếng yunjin khóc nức nở. tim cậu như thắt lại, nhưng cậu biết mình phải mạnh mẽ. cậu đã từng hứa sẽ không bao giờ để yunjin tổn thương, nhưng giờ đây, chính cậu lại làm điều đó. tuy nhiên, cậu tin rằng quyết định này là điều tốt nhất cho cô
-yunjin, chị phải hiểu... em làm điều này không phải vì em không còn yêu chị. ngược lại, em yêu chị rất nhiều, yêu đến mức em không muốn nhìn thấy chị phải mệt mỏi như thế này. chị đã đánh đổi quá nhiều cho sự nghiệp rồi, em không muốn trở thành gánh nặng khiến chị mất tất cả.