2

78 14 0
                                    

Jeonghan tắm xong thì đã hơn sáu giờ tối. Tiếng xào nấu và mùi thơm thoang thoảng từ bếp khiến anh mỉm cười. Joshua đã tắm trước và hiện đang chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Bước tới gần bàn ăn, Jeonghan kéo ghế ngồi xuống, quan sát người bạn thân của mình đang bận rộn trong bếp. Nếu không có Joshua, có lẽ anh sẽ lại phải ra ngoài ăn qua loa cho đến khi bố mẹ trở về.

Ánh mắt của Jeonghan vô thức hướng về phía Joshua. Dù đã nhìn cậu ấy hàng nghìn lần, nhưng Jeonghan vẫn không khỏi bị cuốn hút bởi bóng lưng ấy. Dáng người cao gầy nhưng đầy vững chãi, tấm lưng thẳng dưới chiếc tạp dề được thắt gọn gàng quanh eo. Hình ảnh ấy lại khiến tim anh lỡ nhịp, cảm giác quen thuộc nhưng đầy rung động. Càng ngắm nhìn, Jeonghan càng nhận ra sự mê hoặc từ Joshua, và có lẽ người bị cuốn hút nhất chính là anh.

Không lâu sau, Joshua đã hoàn thành bữa tối. Hai người cùng ngồi vào bàn, trò chuyện rôm rả về những điều thường nhật. Mặc dù chủ đề chỉ là những câu chuyện vặt vãnh, nhưng Jeonghan vẫn luôn cảm thấy ấm áp và gần gũi khi trò chuyện cùng Joshua. Nhận ra mèo con của mình dạo này trông có vẻ gầy đi, Jeonghan thậm chí còn không ngại đút từng miếng kimbap cho cậu, vừa đùa vừa bảo Joshua phải ăn nhiều hơn.

Sau bữa ăn, Jeonghan xắn tay vào rửa bát, trong khi Joshua ngồi ở phòng khách, thư giãn trước tivi và đan móc thứ gì đó. Đó là một phần trong sở thích đặc biệt của cậu – làm đồ handmade. Từ đan vòng tay, làm khay đựng đồ bằng đất sét, cho đến các món thủ công khác, Joshua đều làm rất khéo.

Jeonghan biết rõ sở thích này của cậu bạn thân, anh luôn cảm thấy thích thú mỗi khi nhìn thấy những sản phẩm nhỏ bé nhưng đầy tâm huyết mà Joshua tạo ra. Chiếc vòng tay cậu đang đeo cũng là một trong những món đồ do cậu tự làm. Vòng tay được xâu bằng những hạt màu trắng, với hai charm đặc biệt – một hình voi trắng và một hình trái tim màu xanh lam. Đó là chiếc vòng tay đầu tiên Joshua làm, và từ ngày đó đến giờ, cậu vẫn đeo nó.

Jeonghan liếc nhìn từ xa, cảm thấy có chút gì đó ấm áp khi nghĩ về điều nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa ấy. Cậu bạn thanh mai trúc mã của anh, người luôn tỉ mỉ và chu đáo đến từng chi tiết nhỏ, vẫn giữ bên mình những thứ giản dị mà quý giá như vậy. Anh nhìn Joshua và cảm thấy trái tim mình như mềm ra, như thể tất cả những gì anh cần trong khoảnh khắc này chính là người trước mắt, trong chính không gian quen thuộc của họ.

—————

Rửa bát xong, Jeonghan mang đĩa trái cây đến và ngồi xuống cạnh Joshua trên sofa. Đặt đĩa trái cây lên bàn, anh nhìn người bạn của mình đang chăm chú vào công việc đan móc và khẽ hỏi.

“Cậu học móc len từ khi nào thế?”

Vừa nói, Jeonghan vừa cầm chiếc nĩa nhỏ xiên một quả dâu tây rồi đưa đến gần miệng Joshua.

Cậu ngước mắt lên nhìn thoáng qua anh, có chút bất ngờ, nhưng cậu cũng không từ chối. Cậu cúi đầu cắn nhẹ quả dâu tây từ tay người kia.

"Chỉ mới tầm vài tuần gần đây thôi" 

Joshua trả lời, giọng đều đều như thể công việc này không yêu cầu quá nhiều tập trung. Nhưng thực ra, mỗi nút móc của cậu đều cần sự tỉ mỉ đến từng chi tiết.

[YoonHong] Có lẽ anh sắp không ở đây nữa rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ