Chapter 1

292 57 4
                                    

Trần Minh Hiếu nhìn tệp vụ án trước mặt, đôi lông mày khẽ nheo lại đôi chút. Chẳng nhẽ thám tử bây giờ đang dần lụi tàn rồi hay là do vụ án này nó quá khó? Bàn tay cầm tờ giấy ghi lại những manh mối ít ỏi thu thập từ mấy tháng trở lại đây. Vốn tưởng vụ án đã được xử lý triệt để nhưng đó cũng chỉ là mồi nhử chống lại pháp luật của đường dây tội phạm lớn kia. Cậu trai ngồi xuống ghế, đầu ngửa ra sau thở dài mệt mỏi. Cái đường dây tội phạm rất khó phá bởi nó có những mắt xích rất chắc chắn đập một lần hay là một trăm lần búa cũng chẳng xi nhê gì. Những mắt xích ấy là gì mà sao lại khó phá? Là những tổ chức, băng nhóm hay thậm trí là cả những sát thủ, ông trùm. Minh Hiếu không biết từ khi nào lại có sự liên kết này nữa chỉ biết từ khi xuất hiện xu hướng hợp tác lợi ích đôi bên này thì việc phá án như tăng thêm độ khó vậy.

Cậu đã mất mấy ngày không ngủ vì nó rồi, thiết nghĩ sau vụ này chắc phải bỏ nghề bởi rủi ro nó đem tới là vô cùng lớn. Chỉ cần chọc thủng một bao tiền thôi cũng đủ khiến cuộc sống trở nên nguy hiểm từng giây từng phút. Sao lại nguy hiểm ư? Có một lần Trần Minh Hiếu phá tan tành một cuộc giao dịch lớn tại bến cảng vào khoảng 2,3 tháng trước thôi số lần bị theo dõi, ám sát cũng hòm hòm trên dưới mười lần. Nếu không phải mệnh lớn để làm nghề này thì chắc cũng hoá thành bụi thành cát từ tám đời trước rồi

Chiếc điện thoại bàn reo lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Minh Hiếu liếc nhìn lấy một cái uể oải vươn tay nhấc máy lên. Giọng nói quen thuộc bên đầu kia trông có vẻ gấp gáp lắm như vừa mới tìm ra được một bí mật động trời vậy

" anh Hiếu anh Hiếu, ra ngay khu ngõ gần nhất liền đi. Em có chuyện muốn nói"

Dứt câu thì điện thoại liền phát ra tiếng tút tút. Chàng thám tử đặt điện thoại lại vị trí cũ, nhanh chóng đứng dậy kéo lấy chiếc áo Mango được treo trên giá gỗ, chân xỏ đôi giày nâu được đặt cạnh cửa.

Sao lại không nói qua điện thoại để nhanh? Minh Hiếu làm thám tử mà, kẻ địch hiện giờ thuộc top đầu tội phạm, việc cuộc trò chuyện bị thu sóng lại và lộ ra ngoài thì chẳng khác nào những kế hoạch bày biện ra trở thành con dao chĩa về phía mình cả. Thế nên mới có những người chuyên đảm nhận nhiệm vụ liên lạc, chuyển thư ở trong các cuộc chiến tranh là vậy

Bước chân của Minh Hiếu vội vàng đi đến con hẻm cuối phố, cạnh đó có một quán bánh ngọt vẫn còn sáng đèn. Mùi bơ sữa từ quán bánh lan ra khắp ngóc ngách con phố, có lẽ chốc nữa Minh Hiếu nên ghé vào một chút ngay sau khi xong công chuyện hiện tại. Rẽ vào hẻm đã có một người đứng chờ sẵn, người ấy không nói gì mà chỉ đưa cho cậu một tờ giấy nhỏ rồi rời đi nhanh chóng để tránh tai mắt xung quanh được đặt ở khu phố nhỏ này. Cậu nhận được tờ giấy thì cũng không nghĩa gì phải ở lại khu hẻm ẩm ướt này lâu mà cũng bước ra, đi hướng ngược lại tiến tới tiệm bánh ngọt còn sáng đèn.

Thật may khi bước vào trong quán vào giờ đêm nay vẫn còn dư lại hai chiếc bánh kem cho cậu. Ăn đêm là không tốt nhưng một chút thì cũng không tệ mà phải không? Cậu gọi một phần bánh để mang về, thanh toán cho miếng bánh của mình và đứng đợi người bán gói nó lại

" Gói cho tôi phần còn lại nhé"

" ồ, hoá ra vẫn có người cũng có sở thích ăn đêm nhỉ"

Trần Minh Hiếu ngước nhìn người vừa bước vào kia đầu loé lên một ý nghĩ bình phẩm, là một người trẻ cũng trạc tuổi cậu. Dáng vẻ và thần thái của người đối diện toát ra cũng đủ để Minh Hiếu biết được rằng đây chắc chắn là một nhân vật không tầm thường. Cậu cũng không muốn quan tâm tới người ta lắm mà chỉ nhanh chóng cầm lấy chiếc bánh của mình rồi trở về nhà mà thôi

"Anh ơi, anh làm rơi đồ rồi"

Giọng nói kia lần nữa phát ra gọi Minh Hiếu lại, theo phản xạ cậu quay lại nhìn thì đã thấy người kia đứng trước mặt mình từ lúc nào rồi. Phạn xa nhanh thật đến cậu còn giật mình. Nhìn xuống thấy tay người kia đang cầm lấy ví của mình chìa về phía cậu, Minh Hiếu nhận lấy nó cúi nhẹ người cảm ơn, người kia chỉ gật đầu rồi xoay lưng đến quầy bánh. Cậu cũng nhanh chóng trở về để tiếp tục tiến độ công việc đang dở dang của mình

Về tới nhà cậu đặt chiếc bánh xuống, móc trong túi tờ giấy note vừa được ra để xem. Những mật mã kí tự mật được cậu giải ra chốc lát và được ghép lại hoàn chỉnh với nội dung Quán bar X nơi quy tụ boss của các tổ chức đồng thời là nơi diễn ra những mối làm ăn lớn. Dòng chữ nguệch ngoạc nối liền, đây đích thị là một thông tin hữu ích nhất trong thời điểm bế tắc này. Có lẽ lần này Minh Hiếu phải thực hiện một phi vụ lớn rồi, ngoài thám tử Minh Hiếu còn làm điệp viên mà.

Trước hết Minh Hiếu cần trau chuốt thêm một số kĩ năng việc làm trong quán bar, mặc dù trước đó cậu cũng đã nhận kha khá nhiều vai trò việc làm ở trong bar từ phục vụ, pha chế hay thậm trí là bảo vệ nhưng vì lần này quán bar cậu trà trộn vào không hề tầm thường như những lần trước đó nên việc chuẩn bị cần phải kĩ lưỡng hơn rất nhiều.

Trong tiếng nhạc ồn ào cùng những ánh đèn mờ ảo, Minh Hiếu được đặt vào vai một cậu pha chế điển trai thu hút phái nữ lẫn phái nam. Sự thành thục của cậu nhìn vào còn tưởng đã theo nghề này cũng phải gần 5 năm rồi chứ chẳng phải học được 1-2 năm đã vậy còn bữa đực bữa cái. Thêm nữa là việc làm giả giấy tờ cũng rất nhanh chóng thế nên cậu mới dễ dàng được tuyển vào quán bar này.Nhìn dòng người nhảy múa, xô đẩy lẫn nhau thậm trí là cả những cái đụng chạm vào những điểm nhạy cảm trong một không gian đầy những nguy hiểm núp lùm. Thật là khó hiểu về cách ăn chơi của các công tử tiểu thư mà.

Đây là thời điểm tốt để mà cuộc làm ăn kia diễn ra, chỉ cần lợi dụng sự náo nhiệt của nơi này kiếm tìm một căn phòng vip để bàn việc thì thật đỗi coi thường cách làm việc của cảnh sát à không đó là một xử xỉ nhục mới đúng. Đến cơ chế hoạt động cũng không nắm thóp được thì khó mà giết triệt để cả ổ.

Ngón tay Minh Hiếu gõ lách cách lên bàn vài lần, mắt nhìn theo hướng của một đoàn người bước vào lối trong nơi dẫn tới căn phòng vip. Có một người phục vụ tiến lại bàn pha chế đưa cho cậu một tờ giấy những thức uống mà phòng ấy đặt. Đúng, đây là thời cơ tốt nhất để mà Minh Hiếu đặt máy nghe lén vào bên trong.

Trần Minh Hiếu hít lấy một hơi dài để chuẩn bị cho việc bước vào miệng hổ, mong rằng cậu sẽ không bị nghi ngờ hoặc có thể là bị thủ tiêu ngay tức khắc vì vào đúng đoạn họ giao hiện vật. Trên tay cầm một chiếc máy nghe lén nhỏ hiện đại do tổ chức chuyên phá án đưa cho từ trước. Nói về chiếc máy nghe lén thì nó có kích thước cũng chỉ tầm 1-2 cm là cùng, sở dĩ có kích thước nhỏ như vậy là để tránh cho kẻ thù thấy được nó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 Sắc [ AllHieuthuhai ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ