"Cậu đang công kích mình à?"
"Không hề. Mình chỉ nói ra cái mình nghĩ."
"Chậc chậc, tình chị em như này chắc không bền. Nhưng rõ ràng là..nếu đó là đánh lẻ cũng không sao, ít nhất là mình với người ta có mối quan hệ rõ ràng. Còn cậu.." - Love vừa nói vừa cười, hai tay vỗ vỗ vai nàng.
"Thôi chưa!!!? Mình thì sao chứ.." - June ngại ngùng, tức chết đi được chứ vui vẻ gì đâu mà nghĩ lại.
"Nhưng cũng lạ, mọi hôm cậu đâu có ăn mặc như này? Lúc nào cũng than nóng, nay mặc áo len là sao? Cổ cao nữa chứ.."
-
"Hay là..có gì đó mờ ám..?""Mờ cái đầu cậu, đừng suy nghĩ linh tinh."
"Linh tinh gì mà linh tinh, nè..hôm qua Fiat cũng ở đó, anh ta có làm gì cậu không?"
"Có chứ sao không. Anh ta cứ gạ tình mình, trông khó chịu chết đi được."
"Chưa chia tay luôn à?"
"Chưa. Còn nhiều chuyện phải làm lắm."
"Chịu cậu luôn.."
.
.
.
Sau một lúc trò chuyện thì Love bị sếp đáng kính kêu lên có chuyện cần nói, nàng ở lại mở laptop ra lướt web cho đỡ nhàn. Trước giờ nàng toàn như thế, làm gấp rút cho xong việc rồi lại ngồi chơi tại chỗ, cùng lúc đó có số điện thoại gọi đến, liếc mắt nhìn một cái, June có hơi bỡ ngỡ, đây là số của quản gia nhà nàng. Nhưng từ lúc nàng bỏ đi đến bây giờ chưa từng có ai gọi tới tìm. Tính nàng bướng bỉnh, làm tất cả vì người mình yêu, nhưng gia đình nàng có chính kiến riêng nên nói không với việc chấp thuận. Đó là lí do kiếp trước cho tới khi chết nàng vẫn là một kẻ mất đi tất cả.
Nhấc máy lên, nàng có chút vẫn chưa tin nhưng đầu dây bên kia đã lên tiếng trước.
"Tiểu thư Wanwimol."
"Ừm." - Nàng khẽ trả lời khi nghe được âm giọng quen thuộc của quản gia nhà mình.
"Tôi có làm phiền tiểu thư giờ này không? Nếu không lầm thì đang trong giờ làm của tiểu thư."
"Ừm không, tôi xong việc rồi."
"Vâng, thế tiểu thư có rảnh để nghe tôi không?"
"John. Cứ nói đi."
"Vài ngày nữa là tiệc ăn mừng con gái của đối tác nhà Jeenprasom về nước, nhà Jaenasavamethee cũng được mời. Mẹ của tiểu thư.."
"Bà ấy kêu tôi về đi à?"
"Vâng. Đúng là vậy."
"Thế thì về thôi, có gì đâu?" -Nàng nói với chất giọng thản nhiên, mọi việc trong mắt nàng bây giờ khá dễ dàng nhưng người kia thì không.
"Nhưng mà còn vụ.."
"À ừ, bảo với mẹ tôi. Là tôi với thằng khố rách áo ôm đó giờ chả là gì cả, tôi chán rồi."
"Thật sao?"
"Không tin?"
"Không dám ạ. Tôi sẽ báo với phu nhân việc này, tôi khá mừng.."