Chương 71: Cậu có phải mang thai không?
Tiêu Chiến vừa đi vào phòng vừa lấy ra điện thoại chuẩn bị gọi cho Vương Nhất Bác, nhưng vừa vào đã nhìn thấy Vương Nhất Bác bế con đứng trong phòng khách, Tiêu Chiến bất ngờ lại kinh ngạc vui mừng."Anh đến sao không sớm nói cho em biết?" Tiêu Chiến bước nhanh đi qua đón lấy con, liên tục hôn mấy cái lên gương mặt nhỏ trắng nõn của con, rồi ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.
"Muốn cho em một kinh ngạc vui vẻ." Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến lên, nghiêm túc dịu dàng hôn môi cậu.
Hồi lâu sau, hai người mới tách ra, Tiêu Chiến nhìn con cười nói: "Xác thực rất kinh ngạc vui mừng, có phải không cục cưng? Con nhìn thấy ba kinh ngạc vui mừng không?"
Đứa nhỏ khua tay giẫm chân, trong miệng phát ra tiếng a a, giống như đang trả lời Tiêu Chiến.
"Con cũng nhớ ba phải không? Ba cũng rất nhớ con." Tiêu Chiến bế con lắc lư trái phải, nhớ nhung mấy ngày nay, bỗng nhiên có thể bế con, trong lòng cậu có hơi kích động.
"Chắc em không ăn gì trong bữa tiệc, bụng đói chưa?" Vương Nhất Bác vuốt ve mặt Tiêu Chiến hỏi.
"Vừa rồi còn cảm thấy hơi đói, bây giờ còn ổn." Tiêu Chiến nhìn đôi mắt to đen lấp lánh của con trai, Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng mình bị cảm giác hạnh phúc lấp đầy, bụng cũng chẳng hề cảm thấy đói nữa.
Vương Nhất Bác đã sai người gọi đồ ăn, không lâu lắm đã đưa đến trong phòng.
Tiêu Chiến bế con không muốn buông, chuẩn bị bế con ăn cơm, Vương Nhất Bác thấy cậu một tay bế con, một tay ăn cơm rất không tiện, bèn cầm muỗng và đũa đút cậu ăn, thỉnh thoảng còn đút cậu uống hớp canh. Vương Nhất Bác cũng không phải lần đầu đút cơm cho Tiêu Chiến, trong nhà, Tiêu Chiến thỉnh thoảng cũng bế con không muốn buông, đều là Vương Nhất Bác đút cậu ăn, Vương Nhất Bác đút Tiêu Chiến ăn cơm đến thuần thục.
"Anh đặc biệt đến đón em?" Tiêu Chiến hỏi: "Hay công ty bên này có chuyện cần xử lý?"
"Đặc biệt đến đón em." Vương Nhất Bác nói: "Thuận tiện đi công ty xem thử."
"Vậy lúc nào về nước?" Tiêu Chiến hỏi.
"Nếu đã đến, vậy ngày mai đi công ty nước R xem thử, không có chuyện gì quan trọng, qua hai ngày nữa về nước." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến gật đầu.
Ăn xong cơm tối lại đánh răng rửa mặt, Tiêu Chiến bế con nằm trong lòng Vương Nhất Bác, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, ăn no uống đủ, con trong lòng mình, mình trong lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy không có việc gì khiến cậu thỏa mãn hơn cái này.
Vương Nhất Bác cùng lúc bế Tiêu Chiến và con, cúi đầu nhẹ nhàng cọ mặt cậu hỏi: "Thi đấu thú vị không?"
"Rất thú vị." Tiêu Chiến trả lời: "Còn thắng dễ dàng hơn nhiều so với trong tưởng tượng của em, trải qua thi đấu lần này, em mới thực sự cảm nhận và hiểu rõ những lời mẹ nói với em."
"Lời gì?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến vỗ nhẹ con đã sắp ngủ, nhỏ tiếng nói: "Mẹ nói thiên phú của em rất cao, mà mẹ chỉ duy nhất trên phương diện chuyên ngành không có tình người, nếu em không đạt tiêu chuẩn thu nhận học sinh của mẹ, dù em là con trai bà, bà cũng sẽ không để em làm học sinh của bà. Vốn em cảm thấy em ít nhất phải đợi sau khi tốt nghiệp, mới đủ năng lực tham gia thi đấu nhận được chiến thắng, nhưng mẹ bây giờ để cho em đến tham gia thi đấu, còn đặt biệt xuất hiện tạo áp lực cho em, này là vì bà có lòng tin với em, bà biết em chắc chắn có thể thắng, muốn thông qua cuộc thi đấu lần này, khiến em nhìn rõ thực lực của bản thân, càng có lòng tin hơn với bản thân, bằng không bà cũng sẽ không để em đến địa bàn của đối thủ của bà tham gia thi đấu."