chap 5: nín rồi thì về nhà đi!

9 3 0
                                    

Thím park rất nhanh đã cho người dọn xong phòng của jennie, cô không tiếp tục ngồi ở phòng khách trống trải mà tràn đầy sự đè nén kia mữa đi theo thím park lên tầng.

Căn phòng rộng rãi ngăn nắp sạch sẽ, cửa sổ vừa vặn ở phía tây ánh chiều tà đỏ lựng rọi khắp phòng nhuốm lên một sắc màu tuyệt đẹp.

Jennie từng ước ao bản thân sẽ có ngày đưa mẹ ra khỏi thôn mã lai sống ở một căn phòng rộng lớn xinh đẹp như này, nhưng hiện tại mọi ước ao điều trở nên thật vô nghĩa.

" Nhị tiểu thư, cô cần gì thì cứ nói với tôi ạ."

Thím park ở sau lên tiếng, jennie thu tầm mắt về quay sang nhìn thím.

" Tôi biết rồi, sau này thím gọi tôi là jennie là được"

Nhị tiểu thư gì đấy căn bản không phải cô.

Thím park hơi khó xử nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc của jennie thì chỉ đành chấp thuận theo.

" Vâng, cô jennie."

Thím park đi rồi jennie bắt đầu xếp đầu trong vali ra, trong đấy còn có một tấm ảnh nhỏ còn chưa lớn bằng bàn tay cô được ép nhựa đàng hoàn.

Đây là tấm hình duy nhất cô và mẹ chụp chung hồi năm ngoái, khi ấy bệnh tình của bà chưa trở nặng nụ cười trên môi vẫn cứ dịu dàng như thế.

Bà lấy tiền tiết kiệm dẫn cô đến tiệm chụp ảnh bảo là muốn có cái làm kỷ niệm, nhưng lúc ấy cô nào biết đó là kỷ niệm cuối cùng mà mẹ để lại cho cô chứ.

Bất giác hốc mắt nóng rát khó chịu, jennie nhìn quanh năm căn phòng một chút cánh mũi lại càng chua xót hơn, cô cầm lấy bức ảnh đi ra biệt thự đến bên rừng cây nhỏ cạnh cửa sổ phòng cô.

Đường đi không một bóng người, lâu lâu mới có một tốp lính đi tầng gác, jennie đến cạnh một tảng đá nhỏ bên trong rừng cây ngồi cuống.

Nơi đây thế mà còn có một cái hồ không quá lớn, trên mặt hồ là ánh trăng tròn vành vạnh đầy lấp lánh.

Ánh trăng ở đây không sáng bằng cũng không đẹp bằng ở nhà cô, mỗi đêm trăng rằm sáng rỡ mẹ sẽ đến dẫn cô ra sân nhỏ ngồi, hai mẹ con sẻ thủ thỉ tâm sự với nhau mà không biết chán.

( Mẹ ơi, con muốn về nhà, con muốn về nhà với mẹ)

Cô luôn tự nhủ rằng mẹ không phải người phá hoại gia đình người khác, mười mấy năm bao nhiêu khổ cực bà điều chịu đựng được hết để nuôi cô lớn, bà chưa từng nhắc hay đi tìm kim seok- jin dù một lần.

Cô đến khi bà thật sự cùng đường tuệt lộ mới nhờ đến ông , nếu bà không mất sớm thì còn lâu mới để cô theo seok- jin về thành phố B.

Bà có tôn nghiêm cũng muốn giữ tôn nghiêm cho cô, cô biết mẹ không sai, bản thân mình cũng không sai cô vẫn không nhịn được uất ức.

Jennie ngửa cổ khóc đến nấc nghẹn thành tiếng nhỏ như mèo kêu.

Mà cô không biết được ở trên thân cây ngay bên cạnh tảng đá cô ngồi, taehuyng sớm đã dập tắt điếu thuốc trên tay rũ mắt hiếu kỳ nhìn cô.

[VJen CHUYỂN VER] mặt trăng nhỏ của kim taehuyng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ