Về lại Sài Gòn, cả Trang Pháp và Lunas đều lao vào công việc.
Hôm nay là ngày quay gameshow của hai người nên Thuỳ Trang đã sang đón em từ sớm, cùng đến salon làm tóc, trang điểm và tới nơi ghi hình. Chương trình thực tế này sẽ quay 2-3 ngày, tuỳ thuộc vào thời gian hoàn thành nhiệm vụ hoặc địa điểm quay thuận lợi.
Vì chỉ có hai khách mời nữ nên hai người trở thành hai đội trưởng. Sẽ có ba nhiệm vụ chính và các nhiệm vụ nhỏ để có được bữa ăn hoặc chỗ ngủ. Hai chị em nàng chơi rất lăn xả không màng đến hình tượng, không ngại bẩn, không ngại nắng. Vì quay ngoài trời nên khá vất vả, Diệp Lâm Anh cứ tranh thủ lúc nghỉ giải lao lại nhắc nàng uống nước, nhắc nàng ngồi xuống nghỉ ngơi cho đỡ mỏi. Vì không muốn quá lộ liễu nên hai người chủ yếu là dùng ám hiệu hoặc ánh mắt.
Đến phần ăn trưa, đội Diệp Lâm Anh thắng, giành được thịt nướng, cua sốt, các món ăn kèm và cả tráng miệng trong khi đội Trang Pháp chỉ có cơm, canh và thịt ba chỉ. Vì muốn để nàng được ăn nên Diệp Lâm Anh đã gợi ý chơi game, đương nhiên với sự đề xuất của mình, em đã thua toàn tập để nàng được ăn thoải mái
"Lúc nãy anh thấy Diệp Lâm Anh chăm sóc cho Trang Pháp rất cẩn thận, em ấy luôn miệng nhắc Trang uống nước dù đứng từ xa. Anh rất mừng vì lần nào gặp cũng thấy hai đứa quan tâm lẫn nhau như vậy" Một vị tiền bối, cũng là người dẫn dắt chính của chương trình khen ngợi Diệp Lâm Anh
"Em cảm ơn anh ạ"
"Diệp Lâm Anh có mẫu người lí tưởng không?" Một người khác hỏi, thuận theo chủ đề mà mọi người đang nhắc đến
"Em chắc là không có đâu ạ. Nếu cảm thấy hợp thì yêu thôi ạ"
"Trang Pháp thì sao?"
"Em cũng vậy ạ. Em sống thiên về cảm xúc nhiều nên nếu người đó cho em cảm giác an toàn, ấm áp, tin tưởng được thì chúng em tiến tới ạ" Nàng nhìn em đầy ẩn ý, nhận lại ý cười trong đôi mắt xinh đẹp kia
"Ồ vậy nếu gặp người mình thích thì hai em có mạnh dạn tỏ tình trước không hay chỉ 'bật đèn xanh' cho người đó thôi?"
"Cả em và Diệp Anh đều là tuýp người thẳng thắn ạ. Chúng em đều sẵn sàng bày tỏ tình cảm của mình"
"Diệp Lâm Anh đã từng yêu ai chưa?"
"Trước đây thì chưa ạ"
"Vì em không tìm được ai hợp ý?"
"Dạ cũng gần vậy ạ. Em không có thời gian để hẹn hò hay yêu đương"
"Thế còn Trang Pháp?"
"Em cũng không ạ" Nàng cười, nửa đùa nửa thật nhìn sang "Bởi vì Diệp Anh bận quá"
Mọi người cười ồ lên, cho rằng Trang Pháp vì phải quản lý lịch trình bận rộn của Diệp Lâm Anh nên mới không có thời gian hẹn hò. Chỉ có nàng và em hiểu. Bởi vì em bận quá, nàng cùng em không có thời gian yêu đương. Diệp Lâm Anh bật cười, ở bên cạnh nàng lâu quá, em suýt thì quên mất nàng lăn lộn trong cái giới này đủ lâu để hoá thành cáo rồi.
Vì chỉ có hai khách mời, lại là nữ nên được ưu tiên không cần tham gia làm nhiệm vụ chọn chỗ ngủ mà được luôn một phòng trong khách sạn. Sau khi ghi hình xong xuôi, cả hai chào tạm biệt rồi mới về phòng. Phòng của nữ sẽ không đặt camera ghi hình lúc ngủ, điều này do Trang Pháp yêu cầu, nàng muốn chút thời gian riêng tư
"Chị gan thật đó, để fan soi ra được ẩn ý thì sao?"
"Cho quen dần đi, đến lúc công khai khỏi bỡ ngỡ. Bao lâu rồi toàn Lunas Lunas, người ta sắp quên mất em còn có tôi đấy"
"Rồi giờ ghen với cả bé Nho hay sao?"
"Đó, em thậm chí còn chỉ gọi mỗi Thuỳ Trang, trong khi gọi Ngọc lúc nào cũng dịu dàng như vậy"
"Giờ tôi mà gọi biệt danh của chị trên sóng truyền hình là có chuyện cho chị xem"
Mặc dù mọi người đều biết mối quan hệ của 4 người họ đều rất tốt, bao gồm cả Lan Ngọc và Quỳnh Nga nhưng nếu đang ghi hình thì Lunas đều sẽ gọi nàng là chị Trang hoặc Trang Pháp
Nàng vẫn phụng phịu, dù em nói rất có lý
"Vẫn khó chịu hửm?" Diệp Lâm Anh hôn lên trán nàng "Vậy công khai nhé?"
"Không phải bây giờ" Thuỳ Trang thở dài
"Vì sao?" Em ngồi xuống ghế sofa, bế nàng ngồi trong lòng
"Còn Lunas nữa. Tôi thì không sao rồi, nhưng sự nghiệp của em và Ngọc đang trong giai đoạn phát triển mạnh, nếu vì chuyện này mà phản ứng tiêu cực cũng không tốt"
"Trang này, chị có biết tôi nhận ra mình thích chị từ khi nào không?"
Chuyện đó thì liên quan gì đến vấn đề cả hai đang trao đổi?
"Tôi không biết"
"Từ hôm đầu tiên ở nhà chị, chị bày tỏ tình cảm với tôi"
"Ừm"
"Thế có biết vì sao mãi tôi mới thừa nhận tình cảm của mình không?"
Nàng lắc đầu
"Vì tôi muốn mình thành công rồi mới bày tỏ cùng chị, cho chúng ta cơ hội để đừng bỏ lỡ nhau. Tôi cố gắng nhiều như thế, vì ước mơ của mình, và vì tôi muốn được sánh đôi cùng chị, muốn bảo vệ được chị, muốn người ta dù thế nào cũng không dám tổn hại đến chị"
Đứa nhỏ này, từng chút một đều là vì nàng. Tình yêu của em, nàng không biết mình đã làm gì để may mắn có được.
"Trang, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, để người ta tôn trọng tôi, tôn trọng cả người con gái mà tôi yêu nữa. Nhưng bất cứ khi nào chị muốn công khai, nói với tôi một tiếng. Tôi chỉ coi mình thành công khi bên cạnh có chị, nếu như chị không hạnh phúc, tôi cố gắng bao nhiêu cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hãy luôn đòi hỏi thật nhiều từ tôi nhé, tôi muốn được nhìn thấy chị vui vẻ"
"Từ lúc nói thích người ta đến giờ, em cứ làm người ta phải khóc đấy"
Nàng khóc không phải bởi những điều em nói, quan trọng là em đã chứng minh cho nàng thấy. Em dùng thời gian để bày tỏ tình yêu của mình, đấy mới là lời tỏ tình chân thật nhất
"Tôi yêu em, Diệp Anh"
"Biết rồi, đừng khóc nữa mà. Chị có muốn mai lên hình với khuôn mặt sưng lên không"
"Em nhanh lên mà ngỏ lời với người ta đi. Người ta thật sự muốn có người yêu rồi" Nàng đánh yêu vào người em
Người con gái nhỏ hơn bật cười "Chị bá đạo thật đấy" Em gõ lên chóp mũi nàng "Vội gì, phải bây giờ nó mới hay. Tôi không chạy mất, tính ra chị muốn làm gì mà chẳng được"
"Có cái chuyện muốn nhất thì không làm" Thuỳ Trang cắn lên môi em, điệu bộ thì hờn dỗi nhưng trong tâm lại tràn ra hạnh phúc
"Rồi sẽ làm. Chỉ là chưa phải hôm nay. Đi ngủ nhé?"
"Ừm, hôm nay có muốn cũng chịu thôi. Nếu chiều em nữa thì mai tôi khỏi lên hình"
"Không sao. Xong đợt bận rộn này chúng ta từ từ gần gũi cũng được. Hôm nay tôi thấy chị 'thân thiện' với mọi người lắm đấy"
Nàng rùng mình, có thể tự nhìn thấy được tương lai rồi. Nàng sẽ ngoan ngoãn không làm gì chọc giận đến em, Diệp Lâm Anh ở trên giường thật sự giống như đòi mạng, nàng muốn chạy cũng không thoát.