Họ yêu nhau chỉ vài tháng nhưng khi khó khăn ập đến mới biết tình cảm cho nhau sâu đậm đến đâu. Không cần phô trương quá nhiều, từ sâu tâm họ cũng biết được đồi phương với mình quan trọng đến đâu. Không giống những cặp đồi khác yêu nhau thời gian đầu nên mặn nồng như vậy, rồi thời gian tới lại lạnh nhạt rồi chia tay.
Khi bắt đầu mối quan hệ chính thức cả hai bên đều xác định được người mà họ chọn, sẽ cùng họ đi trên một con đường dài phía trước dù có khó khăn thế nào đi nữa. Cứ tưởng thành quả 10 năm gầy dựng của mình bị người mình yêu lừa gạt đoạt lấy, cô sẽ nổi giận và hận nàng. Có khi sẽ giết nàng nhưng không, cô toàn tâm toàn ý giao cho nàng chỉ cần nàng muốn.
Một lần liều lĩnh của nàng gây ra hậu quả rất lớn. Nếu khiến cô hận nàng thì sẽ mất nhau mãi mãi, thật may khi điều nàng không nghĩ tới lại xảy ra. Cô vẫn chọn yêu thương dù biết nàng lừa dối, chỉ bấy nhiêu thồi cũng khiến cho tình yêu của nàng dâng cao hơn bao giờ hết.
Tưởng chừng sẽ không còn là gì của nhau nữa. Nhưng khi chính thức gặp mặt lại muốn nói ra cả tâm tư của mình để cùng hiểu nhau hơn, rất tốt chỉ cần thấu hiểu họ lại có thể quay về bên nhau. Lần này tìn tưởng nhau hơn, trân trọng nhau hơn, có gặp khó khăn cũng sẽ cùng nhau giải quyết.
Một giấc ngủ ngon với cả hai trong suốt nửa tháng qua. Buổi sáng hôm nay không còn u ám nữa, bên ngoài thời tiết trong lành, chìm ca ríu rít. Bên trong căn phòng nọ có một cặp đôi cả đêm giảng hòa trên giường đến bây giờ vẫn còn ôm nhau say sưa mà ngủ.
Nhiều ngày ác mộng thành một thói quen khiến nàng giật mình một cái. Phát hiện cô đang bên cạnh khiến nàng yên tâm trong lòng biết bao, rúc sâu vào lòng cô tiếp tục ngủ để mơ thấy điều tươi đẹp hơn chứ không phải ác mộng nữa.
Cũng chỉ được một lúc thì nàng thức giấc tay đưa lên mặt cô vỗ vỗ. Đang muốn đánh thức cô, phải nhõng nhẽo mới được. Muốn cô cưng chiều, vừa vỗ lên má cô vừa thì thầm với cô.
"Faye dậy bế em"
"Em muốn đi tắm"
"Faye bế emmmm~"
Đang ngủ ngon thì có người cứ vỗ lên mặt khiến cô nheo mày, biết được người đó là ai liền nắm lấy bàn tay đó mà hôn, trong khi mắt còn chưa chịu mở. Đột nhiên im lặng lạ thường, không còn nghe thấy tiếng nhõng nhẽo đó nữa. Tay sờ sờ bên cạnh thì không chạm được ai cả, đi tắm rồi sao.
Mở mắt ra, dụi dụi vài cái. Liền nhìn thấy bóng lưng của nàng đưa về phía mình, kiểu này chắc nàng giận rồi nè. Nằm cách xa với cô luôn chứ phải dỗ dành nàng cái đã. Dù còn chưa biết mình sai chỗ nào luôn, chưa kịp mở mắt đã bị giận rồi. Khổ quá mà, nhích người lại ôm lấy nàng từ phía sau, mặt úp ở sau gáy nàng.
"Bé yêu có chuyện gì sao. Nói chị nghe xem" - Cô hồi mà nàng vẫn nằm yên không chịu trả lời luôn.
"Ngoan nào nói chị nghe đi. Giận chị chuyện gì sao?" - Tay cô đưa ra phía trước xoa ngực nàng, liền bị đẩy ra.
"Em khó chịu muốn đi tắm, kêu hoài mà chị không chịu dậy bế em đi" - Tiếng nói nhỏ nhẹ như mèo con của nàng khiến cô chịu không nổi mà.