"Lúc ấy tôi không biết chân tướng, nên mới trách cô không giữ ông ấy lại. Sau này công ty ông ấy đến giải thích, nhưng có quá nhiều chuyện, tôi quên mất phải nói rõ với cô." Cô gái nói: "Xin lỗi."Khương Lâm Tình im lặng.
Cô gái gấp gáp: "Tôi thật lòng nhận lỗi, xin lỗi cô."
Lúc này Khương Lâm Tình mới đáp: "Ừm."
Cô gái hỏi: "Cô tha thứ cho tôi rồi?"
"Cô đừng liên lạc với tôi nữa." Khương Lâm Tình cúp máy, cô cúi thấp đầu.
Tài liệu triển lãm tình cờ dừng ở một trang, hai từ "tình cha" bị cô dùng bút khoanh tròn mấy vòng.
Ngoại trừ bố, cô và cô gái này không có bất kì quan hệ nào. Cô không biết vì sao cô gái lại đến xin tha thứ. Lời xin lỗi bất thình lình này không có bao nhiêu thành ý thật lòng.
Nhưng ông trời cho cô cơ hội.
Cô hận bố, đoạn tuyệt quan hệ với ông ấy. Nhưng mà, vào buổi tối biết được ông ấy đã qua đời ngoài ý muốn, cô trốn ở trong phòng rơi nước mắt vì ông ấy.
Cô không thể không thừa nhận rằng bản thân đã hại chết bố. Thay vì nói dư luận Internet đánh bại cô, không bằng nói là cô tự phán tội chính mình.
Giờ phút này, khúc mắc của cô rốt cuộc cũng được gỡ bỏ.
Cô đột nhiên có linh cảm về triển lãm đồ chơi, cô muốn xây dựng một giấc mơ, một ngôi nhà hạnh phúc như cô từng có hồi nhỏ, có bố, có mẹ, cô vẫn là cô bé ngày ngày nhoẻn miệng cười.
Khương Lâm Tình ra khỏi văn phòng, đến quán cà phê dưới tầng mua hai cốc cà phê.
Một cốc latte nóng, một cốc mocha lạnh.
Cô chụp ảnh hai túi được cô xách trong tay: "Giám đốc Trì, có muốn không?"
Cô gửi tin nhắn ngắn gọn, ngộ nhỡ anh đang bận.
Qua khoảng một phút, Trì Cách trả lời: "Muốn."
"Em gửi cho thư ký Liễu."
"Anh ấy rất bận, không có thời gian rảnh làm nhân viên giao hàng. Em tự mình đưa lên đi."
Đưa lên? Cô phải đưa lên thế nào? "Anh đang làm khó em đấy à?"
"Xin hỏi, cốc cà phê thứ hai của em có thể đưa cho đối tượng khác sao?"
Đương nhiên là có. Đừng nói cốc thứ hai, dù là cốc thứ ba, cốc thứ tư, chỉ cần cô xách đến văn phòng, một lát thôi sẽ bị cướp sạch.
Nhưng cô không muốn chia sẻ một buổi chiều thoải mái với ai khác ngoài Trì Cách: "Như vậy đi, chúng ta mỗi người lùi một bước. Em lên, anh xuống, sau đó chúng ta gặp nhau ở giữa."
Trì Cách: "Được."
Hai người trao đổi thời gian, địa điểm rồi xuất phát.
Khương Lâm Tình vào thang máy, từ trên mặt gương bóng loáng nhìn thấy khóe miệng đang cong lên của mình.
Là niềm vui thầm kín của yêu đương vụng trộm, còn có sự hào hứng khi sắp gặp người trong lòng.
Thang máy dừng ở tầng giữa. Lúc cửa mở, cô lùi vào trong một bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẹo Thủy Tinh - Giá Oản Chúc
General Fiction***Mình đăng lại với mục đích đọc offline*** Tác giả: Giá Oản Chúc Tran / Editor: AI_Mâm đa quả Beta: AI_Cát Tường Designer: Al_Tương Phi Thể loại: Hiện đại, HE Nguồn: allinvn.net