( "Ta xem ngươi là Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà, chứ không phải Tuyết Lạc Sơn Trang Tiêu Sắt."
Trong đêm khuya tĩnh lặng, Cơ Nhược Phong, đường chủ của Bách Hiểu Đường đã ẩn dật nhiều năm, an vị ngồi trước bàn cờ, chờ đợi đệ tử duy nhất của mình đến gặp.
"Ngươi cũng biết, nếu ngươi tiến vào Tuyết Nguyệt Thành, hậu quả sẽ thế nào chứ?"
Một quân cờ được hạ xuống, ánh mắt của Bạch Hổ Sử liếc nhìn Tiêu Sắt đầy ẩn ý, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Năm trăm lượng bạc không phải là số bạc nhỏ, Tuyết Nguyệt Thành, liệu có thể chịu nổi?"
Tiêu Sắt cũng hạ xuống một quân cờ khác, ánh mắt dõi theo những nước cờ đen trắng đan xen: "Bọn họ dù không thể trả nổi, nhưng ta tin rằng bọn họ sẽ rất sẵn lòng giúp ta thu về khoản bạc này."
Ai nấy đều từng nghĩ năm trăm lượng bạc nhất định sẽ thuộc về hắn, nhưng đến hôm nay, người có thể thu hồi được số bạc ấy đã không chỉ còn mình hắn.
"Ngươi là người có lợi thế kém nhất," Cơ Nhược Phong nhắc nhở hắn: "Nếu ngươi không tranh được, ngươi sẽ phải đối diện với cái chết."
"Ta đã từng chết một lần rồi, chẳng phải sao?" Tiêu Sắt nói rồi lại nhớ về những tháng ngày bị phản bội bởi người thân, bị đuổi khỏi kinh thành, đêm mưa hôm đó bị ám sát, võ công cũng bị phế bỏ. So với cái chết, có gì khác biệt? Tiêu Sắt bình tĩnh nhìn sư phụ mình với ý cười nhàn nhạt: "Kiếm tiên từng ra tay nhưng chưa bao giờ muốn lấy mạng ta."
Cơ Nhược Phong, nhìn thấu suy nghĩ của đệ tử, quả thực đã điều tra được thân phận của kẻ đã ra tay năm đó. Nhưng khi nghe Tiêu Sắt đầy oán giận nhắc đến hai vị kiếm tiên là Nhan Chiến Thiên - Nộ Kiếm Tiẻn và Lạc Thanh Dương - Cô Kiếm Tiên, hai người có quan hệ mật thiết với vị kiếm tiên ấy, Cơ Nhược Phong vẫn tránh không đáp.
Ông chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Năm trăm lượng bạc chẳng là gì so với tính mạng của ngươi. Ngươi hãy tự suy nghĩ xem cái nào nặng hơn, tư ngươi suy nghĩ kỹ."
Nhưng chính ông cũng không biết mình có thực sự muốn khuyên Tiêu Sắt từ bỏ hay không. Dù ông đã chỉ ra hết mọi khuyết điểm của Tiêu Sắt, nhưng vẫn quyết định truyền lại Vô Cực Côn cho hắn.
"Con đường đòi nợ không dễ đi, hãy giữ lại mà dùng khi cần thiết." )
"Quan tâm như vậy, thật chẳng khác nào cha ruột." Nhìn Cơ Nhược Phong, Lê Tô Tô bất giác nhớ đến phụ thân của mình ở Tiên Môn. Tình cảm ân cần, sự dạy dỗ tận tình và chu đáo của Cù Huyền Tử đối với nàng cũng không khác gì sự quan tâm của Cơ Nhược Phong dành cho Tiêu Sắt.
Phải nói rằng có rất nhiều người cha ruột còn thua xa ông. Từ trước đến nay, Diệp Băng Thường vốn luôn cảm thấy như người vô hình trong Diệp gia, không được quan tâm chăm sóc, để mặc nàng tự sinh tự diệt, giờ nhìn thấy cảnh này, nàng nghĩ tới cha mình - Diệp Khiếu và bật cười nhạt.
Đạm Đài Tẫn và Đạm Đài Minh Lãng cũng nghĩ đến phụ thân mình là Đạm Thai Vô Cực, người không bao giờ quan tâm đến họ. Cả hai cùng cảm nhận sự đồng cảm với những người có chung cảnh ngộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xem ảnh thể ] Thiếu niên ca hành thiên mệnh chi tử
MaceraĐây là lần đầu tiên mình edit truyện nên mong mọi người hoan hỉ. Mình edit lại link QT của bạn hanhan94 Link QT: https://www.wattpad.com/story/374540851?utm_source=ios