Hoàng Đức Duy nhăn mặt, đầu đau như búa bổ. Mắt nhất thời chưa lấy lại được tiêu cự. Trong người hơi men giờ chỉ còn lại vị đắng, khắp nơi đều không cảm thấy thoải mái. Toàn thân nó rã rời như thể bị xe hơi tông phải, ngón chân cũng co quắp lại.
"Dậy rồi à."
Hoàng Đức Duy nghe hơi thở mình khựng lại. Không phải ngẫu nhiên mà mí mắt nó cứ giật liên tục. Giọng nói này là thứ cuối cùng nó muốn nghe thấy ở tình trạng say xỉn, cảm giác bất an dâng lên, khiến cả người nó cứng đờ, đầu còn không dám quay ra để nhìn mặt ai kia.
Điều tệ nhất hiện giờ là Hoàng Đức Duy không nhớ gì cả.
"Chúng ta ngủ chung à?" Năm chữ này nói trong sáng cũng không phải, mà nói đen tối thì cũng bình thường thôi. Dẫu sao Hoàng Đức Duy cũng đã qua tuổi mười tám từ lâu. Vậy nhưng cổ họng nó khiến nó còn không nhận ra giọng của chính mình khàn đục đến mức nào, khiến người ta mới nghe chỉ nghĩ tới chuyện tình dục.
Đối phương cũng không ngoại lệ.
"Đêm qua anh cũng say. Xin lỗi Duy." Nguyễn Quang Anh lại gần nó, ngồi kế bên nó. Bàn tay gã đưa ra nhưng không nắm lấy thứ gì. Bởi Đức Duy quá chú tâm vào chuyển động ấy, nên nó chẳng hề để ý thấy ánh sáng trong đáy mắt Quang Anh đã lưu chuyển. Bóng tối cứ mập mờ trong con ngươi gã. "Anh không thể nằm dưới sàn được."
"Em không có ý đó." Đức Duy thảng thốt. Sao anh lại nghĩ rằng nó cả gan đuổi anh khỏi chiếc giường của chính anh. Nó chỉ sợ nó lỡ làm cái gì không thể chấp nhận. "Ý em là... em hơi bất ngờ."
Anh ghét em mà.
"Không sao đâu. Em không nhớ gì cũng tốt." Nguyễn Quang Anh trên tóc còn ướt, đầu đội một chiếc khăn xanh. Trông đường nét gã lúc này có vẻ dịu hiền đi, đôi mắt cụp xuống tựa còn chưa tỉnh ngủ. "Lâu lắm rồi không thấy em say."
Em say anh thì sao anh thấy được.
Hoàng Đức Duy nghĩ vậy trong lòng, lại vừa tròng áo cũ vào đầu vừa nhân lúc nhìn quanh. Mọi thứ thuộc về Quang Anh đều trông gần gũi và ấm áp. Góc nhà bày một chiếc dương cầm, trên tường treo toàn giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ. Bàn làm việc hay tủ gỗ đều chất đống quà tặng của người hâm mộ. Bảng trắng viết đầy ý tưởng sáng tác, nét chữ rất dễ đọc. Đây mới chỉ là một phần ít, đa số Quang Anh đều để lại ở Hà Nội. Nhà trong Sài Gòn là nơi ẩn náu phụ, mà chiến tích cá nhân đã phồn thịnh thế này rồi.
Quang Anh đưa cho nó một ly nước và kẹo ngậm vị chanh, trước cả khi nó kịp xin hỏi.
"Trong phòng tắm anh có để bàn chải dùng một lần, em cứ tự nhiên như ở nhà." Nguyễn Quang Anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng cũng xa cách. Hoàng Đức Duy cảm thấy vậy. Gã là người nồng nhiệt như lửa, đồng thời rất giỏi kiềm chế. "Để anh qua bên kia xem anh Hải Đăng với anh Hoàng Hùng thế nào rồi."
Đức Duy thiếu chút nữa thì sặc nước. "Hả?"
"Nhà anh vốn có phòng dành cho khách mà." Quang Anh tựa đầu vào cửa, khoanh tay nói tiếp với nó. "Anh chất hai ông anh trong đó. Cũng không dễ dàng gì, cả hai đều to như con bò."
BẠN ĐANG ĐỌC
ATSH | Xin Chúa đừng yêu tôi
Hayran KurguGiữa dòng người, có đôi khi con tim sẽ đập quá chậm so với tốc độ chạy của não bộ. ;; Không đưa sản phẩm ra khỏi wattpad, nghệ sĩ vô tình thấy vui lòng quay xe. ;; DooGem ; DuongKieu ; HieuAn ; RhyCap ; SolNic Warning: 18+, OOC, tình tiết giả tưởng...