Chương 9

14 3 0
                                    

➻➻➻➻➻➻❥

Sau bao nhiêu năm cắm cọc ở bên ngoài thì cuối cùng Yukari cũng được trở lại Nhật Bản.

Sau khi ra khỏi sân bay thì cô khẽ vươn vai, cảm nhận cái không khí mát mẻ của Tokyo mỗi dịp xuân về.

Nhìn những cánh hoa mai đang tung bay khắp đường phố khiến Yukari có chút Hoài niệm.

Cánh tay không tự chủ được mà khẽ chạm vào tay phải nơi vẫn được băng bó bởi một lớp vải trắng.

Xem ra cô lại nhớ người đó rồi.

Nhưng chắc rằng không có duyên để gặp lại...

***
Khi Yukari đặt chân tới trường thì thấy mọi thứ quá yên tĩnh khiến cô có chút không quen.

Nhưng vẫn như một thói quen mà Yukari chạy về phía căn phòng phía cuối con đường.

Cùng lúc đó tại phòng hiệu trưởng ở trường cao đẳng chú thuật Tokyo thì ông Masamichi đang có một cuộc nói chuyện nhỏ với Gojo

"Yukari về đến đâu rồi" ông Masamichi day day trán thở dài rồi lên tiếng....

"cần gì phải kêu Yuki về chứ một mình tôi là đủ rồi" Gojo vẫn thái độ ngạo nghễ như vậy nhưng ánh mắt cũng có chút gì đó khá kì lạ

Trong khi hai người đang nói chuyện với nhau thì người họ đang nhắc tới vui vẻ chạy vào và ôm chầm lấy người đàn ông to lớn đang ngồi đan len...

" thầy ơi, Yukari yêu dấu của thầy về rồi đây. " giọng nói ngọt ngào của Yukari vang lên trong căn phòng khiến cho hai người ai nấy đều ngạc nhiên.

Thấy mọi người không nói gì làm Yukari khó hiểu nghiêng đầu.

"Mọi người đang nói cái gì đấy..."

Thời gian trôi qua khiến cho Yukari thay đổi khá nhiều khuôn mặt xinh đẹp năm nào giờ đã bớt đi sự ngây ngô ở độ tuổi mới lớn mà thay vào đó là sự trưởng thành đầy quyến rũ.... đã cao hơn và thứ cần to cũng.... To ra không ít...

Trong lúc gojo đang mải cảm thán cơ thể của Yukari thì quả đầu khác lạ của cô khiến gojo phun hết đống trà vẫn để trong miệng tự nãy giờ ra ngoài.

"Phụt... Khụ khụ sao giờ em như cây anh đào biết đi vậy Yuki-chan..."

Nhìn thái độ của Gojo vậy Yuki liền từ chỗ thầy Masamichi chạy qua chỗ của anh.

Mặc dù biết là không chạm vào được nhưng Yukari vẫn cố chấp đánh vài cái vào cái bản mặt đẹp trai nhưng gợi đòn của Gojo.

Hai người cứ như vậy một người chọc một người đáp lại

"Nào hai đứa. Lần này kêu em về là có việc thật."

"???" yukari dùng ánh mắt khó lòng miêu tả nhìn về phía thầy của mình.

"Cao tầng muốn em tới thị trấn Karakura để trông chừng ... Rei-chū*( "con trùng linh hồn", thường được dùng để chỉ những con trùng có khả năng đặc biệt hoặc ăn nuốt linh hồn của người chết.)"

Thầy Masamichi hoàn toàn bỏ qua ánh mắt của Yukari mà vẫn thản nhiên nói

"Cái gì cơ???" Mấy người này đang nói cái gì vậy tiếng Nhật dạo này khó nghe thế à...

Ánh mắt Yukari nhìn hai người đang ngồi như hai con ác quỷ.

nhưng rất nhanh ánh mắt liền thay đổi. cô quay ra nhìn Gojo giọng nói ngọt ngào vang lên

"Tại sao chứ...

Satoru~~ anh coi. Em yếu ớt tới nhường nào..."

"Làm nũng cũng không có tác dụng đâu."Gojo vừa nhéo nhéo cái má mềm mại của Yukari vừa nói

Nghe vậy Yukari liền như một bông hoa dần héo úa. Cô chán nản ôm lấy một con gấu bông đang ở gần bên mình mà càu nhàu.

"chả ai thương bé Yuki cả..."

Trong lúc Yukari đang vô cùng uể oải thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Vừa nhìn thấy thứ đang đứng ở cửa ánh mắt đang ưu sầu của Yukari lập tức sáng trở lại.

Là một chú gấu Panda.

Nhìn chú gầu to lớn trước mặt Yukari liền thả con gấu trong tay xuống ghế rồi chạy tới ôm chặt, vùi mặt vào bộ lông hai màu ấy.

Giọng nói đầy phấn khích vang lên.

"Oa... là gấu trúc này..."

"Nào nào Yukari em đang làm Panda dễ thương của anh sợ đó."

Nghe Gojo nói vậy Yukari bĩu môi một cái rồi quay ra nhìn thầy của mình bằng một ánh mắt long lanh khiến người nào đó khó lòng từ chối.

"Thầy. Thầy làm cho em một con đi."

"Bây giờ không phải lúc để nói những chuyện này..."

"Thôi mà thầy đừng nghiêm túc quá đấy."

Yukari vẫn không để ý mà tiếp tục làm nũng

Nhưng có vẻ không có tác dụng lắm thầy Masamichi vẫn rất nghiêm túc mà lấy một tệp tài liệu ra rồi đưa cho Yukari

"Đây là một số thứ liên quan tới Rei-chū."

Yukari đưa tay nhận lấy tệp tài liệu nhưng khi vừa mở ra rồi nhìn vào đống giấy còn mỏng hơn cả ví của mình thì Yukari liền hoang mang.

Theo lý thuyết để mình đi trông thì ít ra cũng phải đầy đủ những thứ liên quan chứ có mỗi tờ giấy ghi tên, hình dáng với hai chữ nguy hiểm là có ý gì.

"Không trách bọn họ được mỗi lần cho người đến xem xét thì những người đó đều như mất hồn vậy."

"..." hả...

Ý gì đây...

Không sợ tôi cũng bị như mấy người đó sao???"

"Giờ em từ chối không đi nữa có được không???" Yukari

"Nhưng anh nghe nói 1 triệu yên một tháng..." gojo hơi liếc về phía Yukari hơi cao giọng một chút rồi nói

Nghe đến đây lông mày Yukari hơi nhếch lên lập tức thay đổi thái độ

"Vậy em đi"

gojo thấy thái độ thay đổi của Yukari liền tỏ vẻ ngạc nhiên ồ lên một tiếng

"Không phải vì tiền đâu nhá. Do em lo lắng đến sự an toàn của mọi người nên quyết định hy sinh bản thân mình." thấy có vẻ Gojo không tin mình Yukari vội lên tiếng giải thích.

➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻

*Lưu ý: mọi thứ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng không có thật.💚🌸

* đọc xong thì đừng ngại cho mị một ⭐ nha (mặc dù mình viết không được hay cho lắm)

Yêu Mọi Người ❤

tác giả: Đoạn Mộc Tử Linh

***9***

"Bleach" Anh Đào Đầu MùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ