một chương duy nhất

60 16 5
                                    

Chiều dần buông bóng xế tà, người người nhà nhà tất bật thu dọn hàng quán, đóng cửa trở về sau một ngày bôn ba mưu sinh. Trên đường, người dân không khỏi đưa mắt liếc nhìn những chiếc xe ngựa hào nhoáng được dừng trước căn tư phủ của nhà họ Bae, lại thì thầm to nhỏ với nhau.

"Nhìn xe ngựa với gia nhân mấy chục người thế này, không biết phải là vị có tiền thế nào?"

"Có phải là đến hỏi hôn không? Con gái nhà họ cũng đến tuổi cập kê rồi."

"Chứ còn gì nữa? Gần đây thiếu gì người lui tới nhà bọn họ. Chỉ là không biết ai mới lọt vào mắt xanh của Bae tiểu thư thôi."

"Thì thầm to nhỏ cái gì đấy? Còn không mau về nhà đi. Xùy xùy! Còn lảm nhảm có tin ta đánh mấy người không?"

Thấy bị người nọ doạ, đám người không dám nán lại thêm, vội vã mang theo đòn gánh, bước nhanh ra khỏi thị tập.

Son Seungwan nhìn theo bóng dáng bọn họ, khẽ khịt mũi. Nàng liếc nhìn mấy chiếc xe ngựa, cảm xúc phúc tạp đi về phía gốc cây hoè cách đó không xa. Nàng đu mình trèo lên trên cây sau đó lại lấy đà, nhảy bật qua bức tường cao sáu thước.

Hạ cánh an toàn dưới mặt đất, Son Seungwan men theo lối cũ quen thuộc, tìm đến căn phòng ở hậu viện. Trông thấy không có ai, nàng nhẹ nhàng đi tới bên cửa sổ. Cẩn thận gõ lên đó hai tiếng.

Không lâu sau, cánh cửa két lên một tiếng rồi mở ra.

"Sao ngươi lại đến rồi?"

Son Seungwan mỉm cười nhìn người trong phòng. "Tiểu thư không chào đón ta sao?"

Phải, người trong phòng chính là con gái duy nhất của nhà họ Bae, tiểu thư Bae Joohyun mà mọi người vẫn thường nhắc tới.

Bae Joohyun lắc đầu cười, nàng vẫy tay với Son Seungwan.

"Mau vào đi, đừng để người khác trông thấy."

Son Seungwan nghe lời, co người nhẹ nhàng chui vào phòng qua ô cửa sổ. Xong xuôi, không quên giúp Bae Joohyun đóng nó lại.

"Ta thấy ở bên ngoài có mấy chiếc xe ngựa. Là có người tới hỏi hôn tiểu thư sao?"

"Ừm."

"Là người nào thế?"

Bae Joohyun ngồi xuống bàn, đem ầm trà rót ra cốc. "Ngươi muốn hỏi người nào?"

"Hỏi người nào? Không lẽ, nhiều hơn một người à?"

"Sáng nay là nhà họ Kim ở Namju, bây giờ thì là họ Yoo ở Seokcho. Nếu ta nhớ không nhầm, hôm qua là một người họ Kang, ở ngay con phố bên cạnh, gia đình hắn hình như kinh doanh lá trà."

Thấy Son Seungwan im lặng không nói chuyện, Bae Joohyun đưa tay vẫy vẫy trước mặt nàng ấy.

"Nghĩ gì vậy? Sao đột nhiên lại không hỏi nữa?"

Son Seungwan chớp chớp mắt. "Ta chỉ đang nghĩ, tiểu thư sẽ chọn người như thế nào làm lang quân của mình thôi."

"Ngươi cũng hy vọng ta sẽ thành hôn sao?"

"Muốn nhưng lại cũng không muốn."

"Vì sao nói vậy?"

"Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Người là tiểu thư khuê các, lại đến tuổi cập kê, chuyện này vốn dĩ đâu thể nói không gả là không gả. Ta chỉ là cảm thấy tiếc..." Son Seungwan cúi đầu, nhìn xuống hoa văn trên tấm thảm dưới sàn nhà. "...tiểu thư thành hôn rồi, có lẽ sẽ không còn ở cái trấn nhỏ này nữa."

Bae Joohyun khẽ cười, vươn tay lên xoa đầu nàng ấy.

"Ngươi lo rằng ta đi rồi, sẽ không còn ai bảo vệ ngươi sao?"

Son Seungwan bĩu môi, lầm bầm trong cuống họng. "Ai cần người bảo vệ chứ."

"Đừng lo, nếu như ta thực sự phải gả đi, ta cũng sẽ tìm cách đưa ngươi đi theo, để ngươi cùng một chỗ, bầu bạn với ta. Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, không để người khác bắt nạt."

Son Seungwan nhìn Bae Joohyun, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp.

Son Seungwan là một đứa trẻ mồ côi, nhiều năm trước bị người ta bỏ lại trong rừng, được một bà lão què chuyên lên núi tìm thảo dược trông thấy, đem về nuôi dưỡng. Tuy nhà nghèo nhưng lão phụ không con cái này lại rất yêu thương nàng, luôn dành tất cả những thứ tốt nhất của mình cho nàng, không để nàng chịu khổ.

oneshot | WENRENE | 호랑이가 온다Where stories live. Discover now