Chương 18: Số Phận Đã Được Định Sẵn

122 17 2
                                    

Trong một căn hẻm tăm tối, một người đàn ông mình mẩy rách rưới, khắp người là các vết thương lớn nhỏ.

Tổng tài của Hoắc thị hô mưa gọi gió trên thương trường ấy vậy mà phải biến thành bộ dạng chật vật, trốn chui lủi ở nơi tăm tối ẩm ướt này.

" Khục... " Hoắc Minh Âu phun ra một ngụm máu.

Hắn cởi bỏ chiếc áo sơ mi không còn nguyên vẹn treo ở một bên, tìm cách xử lí những vết thương.

Vừa rồi quả là một cuộc rượt đuổi cam go, dành giựt sự sống và cái chết với tang thi và con người, thật không dễ gì mới có thể toàn mạng trốn tại đây. Trên bụng có một vết thương khá lớn, cũng may hắn có bắp thịt dày nên cũng chưa thể chết ngay được.

Hắn hít hà một hơi, bỗng có hơi lo lắng cho Hoài Việt. Không biết cậu ta đã được đưa đến nơi an toàn chưa.

Đồng thời, nghĩ đến Hoài Việt hắn cũng buồn cười, không hiểu tại sao khi ấy lại hi sinh bản thân để Hoài Việt trốn trước, bản thân thì chật vật ở đây.

Có lẽ hắn trước đây đã nợ cậu ta quá nhiều nên xuất phát từ bản năng muốn trả lại cho cậu ta bằng mạng sống của mình chăng... Hắn bất giác nhếch mép cười.

Thôi kệ, dù gì thì bọn chúng nhắm vào hắn chứ không nhắm vào Hoài Việt. Nếu có thể gặp lại, hắn nhất định sẽ bắt cậu ta kí thêm hai cái công trình.

" Hoắc Minh Âu chạy đi đâu rồi!! "

" Chết tiệt, mày còn hỏi tao! Không phải chính mày là người đã để hắn xổng mất sao? "

" Mày...!!! "

" Chia nhau ra tìm, đừng cãi nhau nữa! "

Bên ngoài dồn dập tiếng bước chân, cùng những tiếng chửi rủa, bên cạnh đó cũng có tiếng kim loại lách cách, chứng tỏ bọn chúng có mang vũ khí. Số lượng thì tầm khoảng 6, 7 người.

Bọn chúng là những người đang truy đuổi hắn.

Biết rằng khi ngồi lên chức vị này hắn phải bị rất nhiều người dòm ngó, trong công ty cũng có mấy kẻ ngầm phản bội nhưng đó giờ mọi thứ chúng làm đều trong tầm kiểm soát của hắn.

Ai ngờ tai hoạ ở đâu ra ập tới, nhân viên trong công ty trở nên điên loạn như một con thú cắt xé lẫn nhau, bọn chúng liền nhân cơ hội bắt hắn. Bắt được Hoắc Minh Âu, người thừa kế duy nhất của Hoắc thị vào trong tay chính là như bắt được vàng. Huống chi bây giờ hắn còn đang bị thương nặng.

Mặc dù rất muốn ra ngoài kia xử lý bọn chúng hết một lượt nhưng sau cuộc truy đuổi với tang thi, hắn đã cạn kiệt sức lực.

Hoắc Minh Âu như một con kiến bò trên miệng chảo, tiếng bước chân càng ngày càng dồn dập đến gần chỗ hắn đang ẩn nấp.

" Chậc... "

Hoắc Minh Âu đang không biết làm phải sao, bỗng nhiên có một bàn tay nhỏ bé từ đâu nắm lấy tay hắn. Nhìn một cái bóng chỉ cao gần sườn eo mình, hắn không khỏi căng thẳng.

" Muốn sống thì theo tôi. "

" ... "

Thời gian không cho hắn thời gian để suy nghĩ và lựa chọn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ BH ] Xuyên Thư Ta Luôn Phải Chạy Trốn Nữ Chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ