"TEERAK! HÃY MANG TÔI THEO! TÔI KHÔNG MUỐN CÔ ĐI!"
"Tôi sẽ đảm nhiệm từ bây giờ, Lingling."
Engfa ào vào phòng, nhưng bị hai bảo vệ trong trang phục trắng giữ lại. Sự hiện diện của cô không thể xoa dịu những cảm xúc bộc phát của Orm lúc này, nỗi sợ hãi cố hữu với những tên bảo vệ to lớn cũng không còn kiểm soát Orm được nữa.
"Gọi cho Charlotte ngay!" Engfa ra lệnh cho một bảo vệ, thọc tay vào túi áo khoác trắng. "Orm đang lên cơn. Chúng ta cần chuyển cô ấy vào phòng biệt giam đặc biệt càng sớm càng tốt!"
Lingling nhắm mắt lại, tiếng kêu gào của Orm tràn ngập trong không gian, vang rền cả hành lang sâu thẳm. Mỗi bước mang cô rời xa Orm đều trở nên nặng trĩu, nhưng nó không là gì khi người cô không ngừng rung lên bần bật.
"Nong Orm, bình tĩnh lại đi! Fa đây, bạn của cô đây!"
Lingling đưa tay ôm đầu, bịt chặt hai tai lại.
"THẢ TÔI RA! TÔI KHÔNG CẦN CÔ! TÔI CẦN LINGLING! TÔI CẦN TEERAK CỦA TÔI!"
Lingling đưa tay ngăn mình không bật khóc. Biệt danh của cô cứ không ngừng vang lên lanh lảnh trong đầu.
Teerak.
"TEERAK! HÃY MANG TÔI THEO!"
"Nhanh, giữ chặt tay kia của cô ta, tôi sẽ giữ tay này. Cô ta không ngừng vùng vẫy. Tôi không thể tiêm thuốc an thần được!"
"Engfa, cô ta đang đập phá những cái còng. Nếu tiếp tục, cô ta sẽ đập gãy cổ tay mình mất, hoặc là những cái còng sẽ vỡ."
Bị xé đôi giữa những nguyên tắc chuyên môn và sự lo lắng vô tận dành cho Orm, cho tình trạng của cô ấy, cho cổ tay của cô ấy, Engfa do dự. Cuối cùng, Engfa quyết định dấn thân vào nguy hiểm, đặt mũi thuốc an thần xuống bàn, mở khóa những chiếc còng sắt.
Là lỗi của cô.
----------------
Chỉ khi Charlotte vừa xuất hiện, bước qua khỏi góc hành lang, một tiếng hét vang lên trong căn phòng trắng rồi dần tắt lịm. Trước khi có thể nhận ra chuyện gì, Lingling đã quay lại, chạy băng qua, Charlotte chỉ kịp đuổi theo sau cô.
Thời gian dường như chậm lại khi Engfa bị đẩy ra khỏi căn phòng trắng. Người cô đổ sập xuống sàn nhà, kinh hoàng hơn, đầu ống tiêm đang thò ra từ cổ Engfa.
Ngay lập tức, Lingling lao tới, nhưng rồi bỗng khựng lại khi Orm ập ra khỏi căn phòng. Orm nhìn Engfa trong giây lát với vẻ thờ ơ, lãnh đạm rồi quay đầu về phía Charlotte.
Lingling hít mạnh.
Orm mỉm cười với cô.
Orm nhìn Lingling trong khi Charlotte chỉ nhìn về phía Engfa, họ vượt qua nhau không nói lời nào, hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của người còn lại. Khi Charlotte vừa đến bên Engfa, sụp đổ xuống hai gối trong tuyệt vọng, Orm đã làm một chuyện không thể tưởng tượng nổi khiến Lingling gần như bất động.
Cô ấy hôn cô.
Rất nhanh, những tên bảo vệ lôi mạnh Orm ra, giữa chặt cô ấy. Khi Orm mỉm cười với Lingling, khẽ liếm môi, một tiếng nấc nghẹn sầu thảm vang vọng khắp hành lang dài.