note: lowercase, ooc.
nhân vật: minh hằng (em), phạm quỳnh anh (chị)
bối cảnh: đời thực.
..................................................................hơn 2 giờ sáng, chuông điện thoại của em bỗng reo lên, không biết ai lại làm phiền em giờ này. minh hằng chỉ vừa mới chợp mắt được đôi lát sau một ngày mệt mỏi tại công ti. công ti của em chỉ vừa mới được vực dậy trong năm nay, mọi thứ cứ như đổ dồn về vị trí giám đốc, là em, minh hằng.
ngồi dậy tắt đi tiếng chuông phiền phức kia rồi lại tiếp tục ngã lưng xuống chiếc giường êm ái. thật bực mình! tiếng chuông kia lại vang lên, một lần, rồi lại hai lần. em tìm chiếc điện thoại và nhìn vào dòng số hiển thị trên máy của mình, là một dòng số lạ nhưng em chắc hẳn sẽ không thể quên được. đó là số của chị!
không biết bằng cách nào chị tìm được số của em khi đã mất liên lạc hơn bốn năm, thời gian cũng đủ dài để quên đi một mối tình dang dở...
...................................................................
bốn năm trước
em và chị chia tay không phải vì có người thứ ba chen vào cuộc tình này, cũng chẳng phải vì gia đình ngăn cấm mà vì chính em. chính em đã tự phá bỏ đi hạnh phúc của mình và chị.
minh hằng cảm thấy mình không đủ xứng đáng với chị. khi đó em chỉ là một cô sinh viên năm cuối sắp ra trường. còn chị, chị lại là một doanh nhân. cơ duyên gặp mặt kể cũng lạ khi lúc đó chị về trường của em để tham gia buổi giao lưu cùng sinh viên và em là staff của ngày hôm đó.
sau đó vài tháng, em và chị chính thức quen nhau và tất nhiên chỉ hai người biết. quỳnh anh cảm nhận được sự chín chắn và ý chí của em, thứ mà chị lại không có...
khi lời chia tay thốt ra, chị đau, và minh hằng càng đau hơn. một mối tình tan vỡ lại cũng rất lạ. trái tim chị đau một thì em cũng đau mười, chỉ bởi mặc cảm của em khi cho rằng mình không xứng và đang cản trở tương lai của chị.
....................................................................em đang ở quán rượu và cố gắng tìm hình bóng của chị trong những con người đang nhún nhảy ở đây. à chị đây rồi! đang nằm gục trên chiếc bàn trong góc khuất của quán. lại gần hơn để nhìn chị, em thấy chị vẫn như ngày nào, khuôn mặt chị lại càng thêm sắc sảo, mặn mà. đưa chị về nhà mà trong lòng em như lửa đốt, sao cái váy của chị lại hở thế nhỉ? trong lúc mình chưa đến đây chị có bị gì không? lòng em cứ khó chịu, em thừa nhận là em đang ghen, nhưng bỗng chợt nhận ra mình có là gì của chị nữa đâu...em trả bill và đưa chị về địa chỉ nhà được một người bạn của chị cung cấp, vẫn là căn nhà đó và hơn thế nữa khi mật khẩu nhà vẫn vậy, vẫn là ngày kỉ niệm của hai người...
đặt chị nằm trên chiếc giường êm ái và cẩn thận cởi giày ra cho thoải mái, em kéo chăn đắp lên cho quỳnh anh. minh hằng ra ngoài để tìm chiếc khăn chườm cho chị vì lúc nãy trên xe em cảm thấy người chị rất nóng. sau khi chườm khăn cho quỳnh anh minh hằng vào nhà bếp để pha nước giải rượu cho chị. người gì đâu mà không bao giờ chịu nghe lời em gì cả, đã không uống được rượu mà cứ cố.
khi đem nước vào phòng của chị thì minh hằng thấy quỳnh anh đã ngồi dậy từ lúc nào, em cảm thấy vô cùng khó xử trong tình huống này. chính em đã đưa ra lời chia tay phũ phàng không lí do với chị mà bây giờ lại gặp mặt ngay trong chính căn nhà của chị...
..........................................................................
thật khó để quên đi những "kỉ niệm" này dù mọi chuyện đã qua rất lâu rồi. vào lúc này em và chị đang có một cuộc sống cực kì hạnh phúc cùng nhau. công ti của minh hằng đang trên đà phát triển vượt bậc nhờ sự lãnh đạo tuyệt vời của em. nhiều lần ngồi bên nhau trò chuyện minh hằng đã bật cười về lời chia tay trẻ con của mình. nhưng dù sao vẫn rất may mắn khi cuối cùng họ cũng về được với nhau. nhưng có một chuyện minh hằng sẽ không bao giờ có thể biết được chính là cuộc gọi lúc 2 giờ sáng hôm đó chính là bước đầu trong kế hoạch "tán đổ" lại em của quỳnh anh sau khi tình cờ biết được lí do chia tay ngu ngốc của em. trong một uống rượu tại quán quen, chị đã gặp lại em và trong cơn say, có lẽ là say hơi men và say tình, em đã trút ra nỗi lòng của mình với chị, điều mà khi tỉnh lại minh hằng chỉ nghĩ đó là cơn mơ. nhưng không sao cả, biết được cảm giác phải đi tán người khác xem như là trải nghiệm mới của chị vì dù sao lúc mới quen em mới là người trồng cây si cơ mà.
ended by icekertis - 13/11/2024