hblhsk.10

38 6 0
                                    

- Mày khao khát ngôi học bá đến vậy hả Woojie?

Sunghyeon đứng phía sau Woojie khi cậu nhóc đang nhồi bóng, tạo ra tiếng bạch bạch vang cả sân bóng rổ.

- Không.

Woojie vươn người ném bóng vào rổ. Bình thản trả lời Sunghyeon. Thứ cậu muốn không phải ngôi học bá. Trên thực tế Woojie biết vị trị của bản thân mình trong cái trường này. Cậu có thể trở thành thành viên chính thức của đội tuyển Quốc gia, phần lớn là vì may mắn. Với cả Jihoon là người anh thân thiết với Woojie, sao cậu cả gan dám hỗn láo được. Mục đích cho chuyện náo động 11A1 ban sáng là vì cậu muốn vực dậy tinh thần của đàn anh thôi. Jeong Jihoon mà Choi Woojie hằng kính trọng, đã thay đổi rồi.

- Mày phét bớt đi. Tao thấy đó chỉ là cái cớ thôi. Mày vẫn muốn đứng đầu cái hội học sinh.

- Đứng thì đứng thôi. Nếu anh ấy sa sút thì tao vẫn sẽ đóng vai phản diện. Còn nếu anh ấy là phản diện thì tao sẽ là cánh tay đắc lực cho anh ấy.

- Vậy thì bây giờ mày muốn làm gì?

Woojie ném banh sang cho Sunghyeon.

- Lật đổ nhóm 11A1 với 11A2 thôi chứ sao.

- Choi Woojie. Cậu là con người như thế hả?

Minseok lắng nghe cuộc hội thoại từ bên ngoài. Vốn không muốn xen vào nhưng vì quá bất bình nên cậu phải xông vào cắt ngang lời nói của Woojie. Bóng dáng nhỏ con vô hại ấy đối với hai cậu nhóc tân binh thì chẳng có gì đáng lo ngại. Woojie nhìn thấy Minseok nổi giận, thay vì trêu chọc cho đàn anh giận đến khóc thì cậu lựa chọn lắng nghe chuyên Hóa 11A2 chửi mắng.

- Chào đàn anh.

- Chào cái chó gì nữa!? Không ngờ tôi đã nhìn lầm người. Cậu đúng là đồ thâm độc mà.

Woojie búng trán Minseok một cái. Cười một cách mỉa mai.

- Vậy thì anh nhớ lại cái năm lớp mười của anh đi. Nghe phong phanh Ryu Minseok hại bạn trong đội tuyển để được đi thi Quốc gia. Ai thâm độc hơn ai nhỉ?

- Im ngay! Tôi không có hại ai hết. Là cậu ta tự chuốc lấy thôi. Tại sao tôi phải đi hại người khác?

- Anh hại hay không bản thân anh biết rõ. Tôi không cần biết, chỉ biết anh thâm độc hơn tôi là được.

Minseok uất ức, đôi mắt đã ngấn lệ từ bao giờ. Đây là lần đầu tiên cậu bị một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn sỉ vã vào lời đồn thổi ác ý đeo bám mình suốt cả năm lớp mười. Minseok vì lời đồn đó mà bị cô lập, phải khổ sở thế nào mới có thể lấy lại lòng tin của mọi người. Vì vậy cậu rất sợ một ngày nào đó tin đồn ấy lại trỗi dậy. Khi đó cậu sẽ tiếp tục phải lủi thủi một mình trong Trung học Seoul rộng lớn này.

Sunghyeon chờ đợi xem Woojie sẽ làm gì tiếp theo. Khác với cậu tưởng tượng, cậu bạn thân hôm nay rất khác lạ. Woojie chỉ đứng lặng thinh, ngắm nhìn Minseok đang rất tức giận nhìn cậu với ánh mắt đỏ hoe đầy sự ghét bỏ. Woojie chỉ nhìn Minseok với ánh mắt nhẹ híp lại, thật sự đây là lần đầu tiên Sunghyeon nhìn thấy Woojie nhìn ai đó với ánh mắt bao dung này.

- Xem như tôi cảm ơn cậu đêm hôm đó. Từ giờ đừng có nhận người quen với tôi nữa. Cậu mà động đến Jihoon hay Minhyung, đừng hòng tôi để yên.

|Choker|•|Jeonglee| Học bá là học sinh khá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ