"Nghe nói, Đại Đầu đang hẹn hò."
Vừa mới bước vào cửa, chưa kịp cởi áo khoác, tiếng của Trần Mộng đã vang lên trong phòng khách.
Sau khi kết thúc Olympic Los Angeles, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu từ từ sửa sang lại và chuyển nhà. Hôm nay chính thức chuyển đến, cô mời vài chị em đến ăn cơm.
"Được đấy, Sa Sa, nhà em trang trí đẹp thật." Trần Mộng khen ngợi.
Trần Hạnh Đồng vỗ vỗ ghế sofa, mời Trần Mộng ngồi xuống.
"Chị vừa nói gì? Đại Đầu hẹn hò á, không thể nào, những năm nay có bao nhiêu lần nghe tin đồn cậu ấy hẹn hò rồi."
"Lần này tuyệt đối là sự thật, chị vừa rời khỏi Tổng cục, gặp Tiểu Béo, nói rằng Đại Đầu thoát kiếp FA nên mời ăn cơm."
Trần Hạnh Đồng bóc xong quả quýt đưa cho Trần Mộng, rồi lấy khăn giấy lau tay: "Để em hỏi Chu Khải Hào xem."
Tôn Dĩnh Sa không đáp lại, chỉ lắng nghe, nhưng thực ra cô cũng rất tò mò, không biết anh thích kiểu người như thế nào.
"Đúng thật." Trần Hạnh Đồng mở tin nhắn cho mọi người xem, Chu Khải Hào còn chu đáo đính kèm một bức ảnh. Trong ảnh, Vương Sở Khâm cúi đầu, khuôn mặt mang nụ cười nhẹ, bên cạnh là một cô gái cũng đang cúi đầu, miệng cười mỉm, trông như hai người đang nói chuyện bí mật.
Tôn Dĩnh Sa nhìn chăm chú vào bức ảnh, muốn nhìn kỹ thêm một chút.
Cô gái đó có phong cách hoàn toàn khác với cô, tóc dài, trang điểm nhẹ, chiếc váy màu vàng nhạt tôn lên làn da trắng, rất xinh đẹp.
Tôn Dĩnh Sa chân thành nói: "Rất đẹp, rất xứng đôi."
Trần Mộng nghe vậy cũng nhìn thêm một lần: "Thực sự rất xinh."
Ngày hôm đó, mọi người uống rất nhiều rượu, bạn bè cũ gặp lại nhau, ai cũng vui vẻ nói chuyện. Chỉ có Tôn Dĩnh Sa là không vui, thậm chí rất buồn.
Bởi vì cô cảm thấy mình bất lực.
Hồi nhỏ tập bóng, nếu chơi không tốt, cô có thể luyện mãi, đến khi tốt lên.
Thua trận đấu, cô biết rằng chỉ cần tự mình kiểm điểm lại, lần sau cô có thể thắng lại.
Nhưng lần này thì không.
Vì cô biết mình không thể trở thành kiểu người mà anh ấy thích, cô chính là Tôn Dĩnh Sa, không thể trở thành một ai khác.
Cô thậm chí chẳng thể làm gì được cả.
"Đại Đầu, tôi đi trước nhé, mọi người cứ ăn từ từ." Chu Khải Hào chỉnh lại áo, đứng lên nói lời tạm biệt.
"Đừng mà, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau."
"Vừa nãy Đồng Đồng nhắn tôi đi đón cô ấy, họ đang uống say ở nhà Tôn Dĩnh Sa."
Nhà Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm nghĩ, cô ấy đã chuyển đi rồi sao?
"Được rồi, vậy cậu đi đi." Cuối cùng cũng để người rời đi.
Vương Sở Khâm vừa nghe họ nói chuyện vừa lướt Weibo.
Bất ngờ thông báo mới từ Hà Trác Giai bật lên.