Chương 1: Siêu trộm và thám tử tí hon

21 0 0
                                    

⚠ Kaito ở cơ thể người lớn, Shinichi ở dạng trẻ con (Conan), cả hai có âu yếm nhau.
⚠ Không cổ xúy, không cổ xúy, không cổ xúy.
⚠ R18.
➪ Nghĩ kỹ rồi đọc nha, tui warning cũng dữ dội lắm rồi đó. Không phải gu thì đừng ráng đọc nha.
----------------------------------

Căn phòng tối mịt với chiếc cửa đóng chặt làm cho cậu càng lúc càng hoang mang.

Chuyện gì đang xảy ra vậy, cậu nhớ mình đang đi cùng bác Mori như mọi lần để giải quyết vụ án mà, thế quái nào lại bị nhốt ở đây.

Chẳng lẽ hung thủ đã ra tay rồi? Sớm vậy ư?

Nghĩ đến đây mặt cậu tối sầm lại, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên sự lo lắng bất an.

Hay là cạy khóa trốn đi?

Cậu nhìn xung quanh căn phòng một lượt, đây là một căn phòng diện tích không quá nhỏ, chắc là tầm cỡ phòng để dụng cụ ở trường cậu, không có cửa sổ, thứ duy nhất có thể dùng để ra vào chỉ có chiếc cửa chính bị đóng chặt và không hề có khóa cửa.

Cậu nhìn chằm chằm chiếc cửa trơn nhẵn ấy, đừng nói đến khóa cửa, tay nắm cửa cũng không hề có, chứng tỏ cánh cửa này chỉ có thể được mở hoặc đóng từ bên ngoài.

Theo thói quen cậu lục lọi túi quần muốn tìm ra huy hiệu thám tử nhưng lục mãi vẫn thấy túi quần trống rỗng. Cơn khó chịu trong người cậu dâng lên, tay cậu rút mạnh ra vẫn không thấy gì trong túi, mà duy chỉ có mảnh vải túi quần vất vưởng trên tay.

Cậu nhăn mày lại, tình hình có vẻ tệ so với cậu tưởng tượng, bởi vì không chỉ huy hiệu, giày, kính, đồng hồ, các món đồ hỗ trợ cho cậu đều đã bị lấy mất.

"Rốt cuộc hắn là ai..." Chất giọng non nớt vang lên mang theo tia nghi hoặc.

Rốt cuộc đối phương là ai mà lại hiểu biết về những món đồ hỗ trợ của cậu? Vì biết tác dụng nên mới lấy đi hết ư?

Chẳng nhẽ là...

Trong lòng cậu có một sự sợ hãi từ tận sau trong xương tủy về một nhóm tổ chức áo đen.

Lạch cạch.

Tiếng cửa được mở khóa.

Cậu quay đầu nhìn cánh cửa, sự nôn nóng muốn biết người kia là ai khiến cả người cậu như bị ngọn lửa nhỏ hơ qua. Ngay khi sự nôn nóng của cậu đạt đến đỉnh điểm cũng là lúc cảnh cửa được mở ra, ánh sáng từ phía ngoài dội vào trên cơ thể một người đàn ông vóc dáng cao gầy, chiếc mũ trắng cao cùng với áo choàng đặc trưng là dấu hiệu giúp cậu ngay lập tức nhận ra đó là ai.

Cũng bởi vì ánh nắng quá chói chang so với một người ở trong căn phòng khép kín nửa ngày nên cậu không thể nhìn thấy biểu cảm hay khuôn mặt của đối phương. Nhưng dẫu không thể tận mắt nhìn thấy, cậu - một thám tử - có thể đoán.

"Kaito." Đây không phải một câu hỏi, đây là một câu khẳng định. Cậu gọi anh với chất giọng mềm mại mang theo sự ỷ lại không nhỏ. Kèm theo sau đó là một tiếng thở ra nhè nhẹ.

Tốt quá, không phải bọn họ.

Sau một lúc, khi mắt cậu đã quen với ánh sáng, cậu nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn cùng với khóe môi hơi nhếch lên của người thiếu niên. Chắc hẳn anh ta cũng nhận thấy nụ cười của mình hơi kì lạ nên ngay sau đó đã đưa tay lên che đi khóe miệng đang cong cong của mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ KaiShin - Oneshot ] Tán ô nghiêngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ