— Lắm lúc anh quên rằng cả đôi lúc nắng lúc mưa.Quang Hùng ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, ánh đèn mờ nhạt từ ngọn đèn bàn phủ lên gương mặt em. Bên ngoài mưa rơi như trút nước, tiếng gió rít qua khe cửa sổ vang lên trong căn phòng yên ắng, tạo ra một nhịp điệu ảm đạm. Đêm nay, tâm trạng em cũng u buồn chẳng kém gì bầu trời bên ngoài.
Đã mấy tháng trôi qua kể từ khi em và Minh Hiếu chia tay. Dù Quang Hùng cố gắng lờ đi cảm giác trống vắng, nhưng bóng dáng hắn vẫn luôn bất chợt xuất hiện trong tâm trí em.
Quang Hùng nhớ như in cái đêm chung kết, ngày mà Minh Hiếu đã tỏ tình với em. Sân khấu lúc đó rộn ràng tiếng cười và lời chúc mừng từ các anh trai khác. Nhưng đằng sau cánh gà, Minh Hiếu đã kéo em lại, mắt hắn lấp lánh biết nhường nào.
"Em biết chúng ta chỉ là hai người bạn trong mắt mọi người. Nhưng đêm nay khi đã có tất cả rồi, em muốn nói rằng em thích anh. Hùng ơi, em thật sự rất thích anh."
Minh Hiếu nói, giọng hắn run run. Giữa cái ồn ào của đêm chung kết, mọi thứ xung quanh như ngưng đọng lại, chỉ còn tiếng đập mạnh phát ra từ lồng ngực cả hai.
Những kỷ niệm về những ngày tháng bên nhau, những khoảnh khắc hai người cùng vui đùa, cùng cười nói, và cả những lần bất đồng, tranh cãi. Tất cả ùa về như một thước phim quay chậm, cứ như một cơn sóng lớn vỗ vào lòng em, mãi không thể nào lặng yên.
— Từng là hai trái tim, hai thế giới khác nhau.
Minh Hiếu, người mà em từng yêu thương, người mà em nghĩ sẽ luôn bên cạnh mình. Giờ đây lại chỉ còn là một phần ký ức đau lòng.
Quang Hùng cần sự ổn định, trong khi Minh Hiếu lại là một người luôn muốn tìm kiếm những thứ mới mẻ. Cộng thêm việc lịch trình của cả hai ngày càng dày đặc, sự khác biệt ngày càng lớn. Dù yêu nhau sâu đậm đến mức nào nhưng những bất đồng ấy cứ dần tích tụ mà tạo thành những khoảng cách vô hình khó thể xóa nhòa.
"Em cần có thời gian cho bản thân. Có lẽ chúng ta nên dừng lại."
Quang Hùng không nói gì, em chỉ im lặng gật đầu, dù trái tim dường như đã vỡ tan thành từng mảnh. Em biết Minh Hiếu không sai, vốn dĩ cuộc tình này không nên được bắt đầu.
Từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng cái ôm hôn.
Tất cả đều đã thuộc về quá khứ.— Vẫn yêu nhau thêm từng ngày
Vẫn đam mê theo từng giây
Mặc kệ ngoài kia ánh sáng có phai mờ đi.Một tiếng chuông điện thoại kéo em trở về hiện tại. Quang Hùng cầm điện thoại lên, ngỡ ngàng khi thấy tên hắn hiển thị trên màn hình. Có một chút do dự, song em vẫn chấp nhận cuộc gọi.
"Hùng ơi, em xin lỗi vì đã gọi vào lúc này," Minh Hiếu ở đầu dây bên kia lên tiếng, giọng hắn ngập ngừng. "Anh ổn chứ?"
"Ừm, anh ổn. Có chuyện gì sao?"
Minh Hiếu ngừng lại vài giây trước khi trả lời, "Em không biết phải nói sao, nhưng em nhớ anh. Em muốn gặp anh... Nếu anh đồng ý."
Trái tim em đập mạnh trong lồng ngực. Quang Hùng do dự một chút rồi đáp lại, "Được thôi."
Anh cũng nhớ em.
Một lúc sau, Minh Hiếu xuất hiện trước cửa căn hộ của em, mái tóc ướt sũng vì trời mưa. Họ đứng đó nhìn nhau trong im lặng, không ai nói gì.
Vào bên trong không khí giữa cả hai trở nên ngượng ngùng, lạ lẫm như thể giữa họ chưa từng có chuyện gì xảy ra. Minh Hiếu nhìn em, ánh mắt tràn ngập sự hối tiếc.
"Em đã quá vội vã. Em cứ nghĩ rằng bản thân có thể sống mà không cần anh nhưng em sai rồi." Hắn gục mặt xuống lòng bàn tay, "Em xin lỗi."
Không gian bỗng chốc ngưng đọng, thậm chí còn có thể nghe rõ nhịp thở của cả hai. Quang Hùng chậm rãi đứng dậy, đi về phía hắn.
"Chúng ta– nhảy đi. Giống như đêm hôm đó." Em thì thầm, nhẹ nhàng đưa tay về phía hắn.
— Ngoài trời mưa đang giông tố
Căn phòng lặng không tiếng gió
Anh đỡ nhé, nhắm mắt, xoay.Minh Hiếu ngạc nhiên nhưng cũng nắm lấy tay em. Họ bắt đầu xoay tròn trong bóng tối của căn phòng nhỏ, chỉ có tiếng mưa rơi và nhịp đập nơi lồng ngực là âm nhạc.
Hắn ôm chặt lấy eo em, ghì sát khuôn mặt vào hõm cổ, trân trọng hôn dọc lấy từng tấc trên gương mặt của Quang Hùng. Minh Hiếu đã nói rất nhiều, nói rằng hắn nhớ em, hắn thương em, hắn yêu em đến nhường nào. Quang Hùng cũng ôm lấy cổ hắn, cả hai đơn giản trao nhau cái ôm sau từng ấy thời gian xa cách.
Trong vòng tay của Minh Hiếu, em nhắm mắt lại, như thể muốn quên đi mọi lỗi lầm trong quá khứ đã chia cách hai người.
Bên ngoài mưa vẫn đổ như trút, nhưng ở đây, trong căn phòng nhỏ này, thế giới đã mất đi hai người cô đơn.
— Mình cùng nhau
Dancing in the dark, dark, dark.(trong lúc replay ca khúc này sốp không thể ngừng nghĩ đến 2H nhưng không nỡ SE một chút nào nên hai bạn nhỏ lại lò vi sóng với nhau 😭 viết một đoạn ngắn thôi tại nó hợp vibe quá hự hự.)