Chương 56: Trở lại Tô Châu

167 8 0
                                    

Gần trưa đoàn xe vào thành. Khó khăn lắm mới quay lại quê nhà đã xa cách, những viên gạch, đường xá quen thuộc làm cho Ngọc Nhi phấn khích vô cùng, đồng thời, cũng cảm thấy lo lắng, bất an hơn. Vì sau khi quay lại Tô Châu, theo phong tục tiểu thư phải về nhà chồng ở. Nhưng Ngọc nhi vẫn chưa kịp hỏi tiểu thư xem người định sắp xếp cho mình thế nào? Ngọc Nhi đã hầu hạ tiểu thư được sáu, bảy năm, tiểu thư rất tốt, cũng đối xử tốt với cô. Trong lòng cô, tiểu thư giống như một tiên nữ. Cô đã thề, chỉ cần tiểu thư không chê bai, sẵn sàng hầu hạ tiểu thư cả đời. Nhưng hiện tại, tiểu thư đã xuất giá, việc có được theo cùng hay không, không phải là điều cô có thể quyết định được.

Trên đường về, cô đã mấy lần muốn tìm cơ hội nói với tiểu thư, nhưng khi thấy tiểu thư luôn mang vẻ mặt u sầu, không đành lòng làm phiền tiểu thư. Mặc dù không thông minh, nhưng cô cũng biết từ sau đêm tân hôn tiểu thư với cô gia có chút kỳ lạ. Thế nhưng, nghĩ đến khả năng hai người từ nay tách ra, nhịn không được cảm giác đau buồn.

Tất cả những cảm xúc điều này đều không thoát khỏi mắt của Tô phu nhân đang ngồi cùng xe. Tô phu nhân nhìn Ngọc Nhi bằng ánh mắt khó hiểu. Ngọc Nhi biết phu nhân không ưa mình. Nếu không thể theo tiểu thư mà phải ở lại phủ Tô, e rằng cuộc sống sau này sẽ chẳng dễ dàng gì. Nghĩ đến đây, lòng cô lại càng thêm nặng nề.

Đang lúc Ngọc Nhi tâm trạng rối bời, đoàn xe đã đưa Sở Vân Như tới biệt viện của Trịnh đại nhân. Mọi người đều xuống xe ngựa, cung kính chào tạm biệt quận chúa. Ngọc Nhi đứng sau lưng phu nhân, len lén nhìn sang, thấy tiểu thư cũng đã xuống xe, đứng cùng với cô gia. Dưới ánh mặt trời, hai người mặc bạch y, nhẹ nhàng, tao nhã, một người dịu dàng, một người tuấn tú, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Sở Vân Như bước tới, nắm tay của Tô Mộ Tuyết, nước mắt lưng tròng, không nỡ rời xa, hẹn thời gian gặp mặt lần sau, sau đó mới để họ rời đi. Ở phía bên kia, Sở Lão Tứ cũng từ biệt Trầm Ly Ca. Sở Lão Tứ chỉ vào chiếc xe ngựa của Tô Mộ Tuyết, nói rằng từ nay về sau, cả xe lẫn phu xe đều thuộc quyền sai bảo của Trầm gia.

Ngọc Nhi thấy trên gương mặt cô gia cười kỳ lạ, như thể giễu cợt, còn Sở Lão Tứ có chút ngượng ngùng, vỗ vai cô gia, nói lớn rằng sẽ sớm tới thăm phủ. Công tử khôi phục dáng vẻ bình thường, gật đầu đáp ứng.

Sau khi rời khỏi biệt viện của Trịnh đại nhân, đoàn xe lại đưa Tô phu nhân về nhà. Ngọc Nhi càng ngày càng bất an, nhất là sau khi phu nhân nói với cô vài lời ẩn ý, càng khiến cô không yên lòng.

Khi tới Tô phủ, Ngọc Nhi nhanh chóng nhảy xuống xe, đỡ Tô phu nhân từ xuống. Lưu quản gia đâ chờ sẵn ở cửa. Tô Mộ Tuyết đã xuống xe, tiến tới đỡ một bên tay Tô phu nhân, ba người cùng nhau đi về phía cổng.

Ngọc nhi quay người lại thấy cô gia đang nhìn tiểu thư, bộ dạng do dự, muốn nói nhưng không dám nói.

Lão phu nhân dừng lại tại bậc thềm, liếc nữ nhi, trầm giọng nói:" Được rồi, đưa đến đây thôi."

"Nương..." Giọng nói, biểu hiện của Tô Mộ Tuyết chứa đựng sự cầu xin, mong mỏi.

Tô phu nhân hai mắt đỏ hoe, nhìn nàng thương cảm: "Tuyết Nhi, ở nhà từ phụ, xuất giá tòng phu. Con bây giờ đã thành thân, theo lễ, nương không thể giữ con lại."

[BHTT][Edit] Gai Cẩm - Cẩm Y VệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ