Jonggun rút một hơi cuối cùng trước khi bừa bãi dập đầu thuốc cháy cam vàng mù mịt khói vào cái tàn thuốc cũ. Đôi con ngươi thật kỳ lạ đang suy tư nhìn vô định vào bầu trời tối đen lúc rạng sáng, hắn khẽ nheo mắt, mưa bắt đầu rơi nặng từng hạt không có điểm dừng. Mấy giọt lấp lánh vô thức chen chút mà đè lên trái tim hắn một thứ nặng trĩu, khiến bản thân Gun không muốn cũng phải nhớ về ngày mưa của nhiều năm trước.
Mỗi mùa đi qua cuộc đời hắn đã từng rất vô nghĩa. Trong ký ức của bạch quỷ, những ngày mưa gắn liền với một bộ quần áo, máu và sự đơn độc. Vì hắn ta là một thằng giang hồ không tìm được tiếng nói chung ngoài việc sử dụng bạo lực, cùng với việc vang danh là con mồi béo bở, cảm tưởng như khi ăn được nó thì trở nên bất tử và mạnh mẽ như Achilles trong thần thoại, vì thế hắn cũng được " săn " bởi những sự hoang dại ngoài kia.
Đương nhiên nếu nói về những thứ thuộc về bản năng thì không ai có thể bằng hắn, một kẻ có vẻ rất độc đoán nhưng lại rất đơn giản, trong tim chứa hàng ngàn tâm tư chôn giấu, dù cho đôi lúc nó cũng không phải là thứ gì đó tốt đẹp.
Một tên, hai tên rồi số lượng người lao tới ngày một tăng lên, tiếng cười hắn rộn vang khắp cả vùng trời đang lên láng toàn là đất cát và máu tươi. Trên mắt chảy xuống từng dòng đỏ ửng, thấm ướt một vùng má trắng, Jonggun răng nhợi nhe ra quái gở, ra vẻ thoả mãn như thể hắn là một ác quỷ, biến thế gian trước mặt người khác là cõi địa ngục Vô Gián.
Từng khắc từng khắc trôi qua là từng tên từng tên một ngã xuống. Trời lại mưa, ông khóc từng cơn từng cơn như đau xót cho ai đó, máu trên mặt đất dần loãng ra, tạo nên mấy cái vũng đầy những ánh đỏ hôi tanh u ám. Jonggun đứng trơ ra không có ý định đi tìm chỗ núp, giọt rơi lạnh lẽo liên tục xối vào đất, cuốn trôi đi máu tươi, rồi đột nhiên nó ngừng hẳn, nếu không phải trời đã tối có lẽ đã ánh lên cầu vồng.
Hắn vẫn cứ đứng đó, mắt nhìn chằm chằm vào một hố nước nhỏ ở trước mặt, gió bắt đầu thổi từng hồi mát rượi, hình như đây là cơn mưa đầu mùa, nó báo hiệu cho sự tái sinh. Con đường mới nãy còn chi chít toàn là tội ác giờ đã được gột rửa sạch hết sự dơ bẩn, cuộc sống lại trở về thường nhật, chỉ có gương mặt của hắn trong hố nước kia vẫn không ngừng chảy máu.
Đến cuối cùng đứng bên cạnh hắn lại chẳng có ai, không có ai lại chấp nhận đứng về phe quỷ dữ bao giờ. Có điều, hắn thì không phải quỷ.
" Mưa như vậy không lạnh sao? "
Jonggun vẫn không hề dao động khi bên cạnh bất chợt vang lên một giọng nói, chủ yếu là do hắn biết đó là ai.
" Mắt chảy máu nhiều như vậy, không phải là sau khi bị thương lại lén lút khóc dưới mưa đấy chứ? "
Joongoo tuỳ tiện dùng tay xoa lấy hai bên má hơi cúi xuống, khí lạnh từ hắn khiến gã rùng mình, lại nhanh chóng truyền chút ấm áp từ lòng bàn tay để dỗ dành Jonggun. Lông mày hắn chau nhẹ khi bị tiếp xúc da thịt đột ngột, song, hắn cũng không tránh né, mắt dần dần di chuyển tránh đi cái thứ đang thôi miên bản thân từ nãy đến giờ.
Gã lau lau máu tươi đang lem luốt trên bờ " tuyết trắng ", không nhịn được mà trực tiếp liếm lên, mút lấy một bên má sau đó lại như nghiện mà hôn cắn khắp gương mặt điển trai lạnh lùng.