Đây có lẽ là một giấc mơ. Nơi biển xanh và cát trắng
Đây có lẽ là một giấc mơ. Nơi khói đen và lửa đỏ
Trước ánh mắt lục sắc, cô gái ấy thấy được điều gì?
Đó chẳng phải một quá khứ xa xôi là bao. Với cô gái, cô luôn nhớ rõ ngày đó như thể ngày hôm qua
... ...
Khoảnh khắc cơ thể cô trở thành vật chứa cho sự [Bất tử]
Khi viên đạn của cô đã xuyên tim Phù thuỷ dịch bệnh. Khi thanh đại đao bạc chém bay đầu tàn dư của nữ phù thuỷ đó
Vị nữ nhân đó đã hứng chịu tai ách.
Đã 3400 năm rồi... Tại sao cô vẫn nhớ rõ như in cái ngày đó dẫu cho các kí ức đều dần mờ nhạt
Khoảnh khắc một kẻ thù với ánh mắt đen kịch xuất hiện. Hắn ta đứng trước cơ thể tàn tạ của cô gái đã đánh rơi thanh đại kiếm và chuẩn bị đón nhận cái chết của mình
"Oh, hoá ra Selene Freiren có thể tước đi phép màu đó à?"
Hắn ta ngồi xổm xuống, nhìn về phía Phủ thuỷ dịch bệnh đang đau đớn không thể di chuyển
"Vậy là cả ngài ấy vẫn chưa hoàn hảo?"
Hắn ta tự thuận như vậy, dù có lẽ hắn đang quy chụp thứ tạo vật này là do kẻ được gọi là ngài ấy ban cho hắn quyền năng để tạo ra
"Không sao cả, đó là lí do ta ở đây. Ta sẽ tạo ra thứ tạo vật có thể đứng ngang hàng với ngài, để khi đó ngài có thể siêu việt hơn nữa."
Kẻ đó hớn hở nở nụ cười khoái trá và gõ xuống đầu của phủ thuỷ dịch bệnh
"Ian, ta sẽ nhớ mi lắm đấy~"
Với giọng nói móc mỉa và nụ cười man rợ, hắn ta cứ gõ bàn tay vào đầu cô gái ấy
"GaRRRRAAHH!!!!"
Để rồi, chính cô ta đã vùng lên, hất văng cánh tay của hắn ta đi. Vị nữ nhân đó đưa hai cánh tay lên tóm lấy khuôn mặt đáng kinh tởm kia
Đùng*
Nhưng mà, chỉ trong sát na, đầu của cô ấy đã trở thành một bãi nhão nhoét của những chất dịch đen tuyền. Nó chảy xuống mặt đất một cách kinh tởm.
Và đó chính là tác phẩm của kẻ mặc áo choàng kia, khi hắn đã vung cánh tay xuống lúc đôi tay của Ian suýt động vào mặt hắn
"Thứ thất bại."
Hắn ta thở ờ nói như vậy và đứng lên, phủi đi vết bụi bẩn dính trên quần áo
Khi tưởng như hắn sắp rời đi... thì...kẻ đó đã nhìn về phía cô gái đang thấp thỏm này
"Oh! Chưa chết này."
Giữa cái biển xác chết này. Kẻ đó đã thấy được... Thợ săn: Dia Flamer.
"Muốn sống không?"
Hắn ta bước đến và xoa nhẹ lên khuôn mặt sợ hãi sắp chết của cô gái
Cô lắc đầu điên cuồng, cô sợ hãi nhưng chân tay đã chẳng thể chuyển động nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiếng hát của những hành trình
ParanormaleTên khác: The song of the Journey Sau ba năm qua trận chiến chén thánh. Ba con người đã chuyển đến London. Suy cho cùng, mục tiêu của họ đều rõ ràng. Nhưng khi thực hiện một uỷ thác, họ đã bị lừa đến một nơi xa lạ. Thiên tai, vô vọng và điên cuồng ...